Chỉ còn lại mùa xuân

Ở đó mùa xuân vừa đến
Dịu dàng sắc nắng tinh khôi
Có em nơ hồng thắt bím
Làm duyên hàm tiếu nụ cười
 
Ở đó mùa xuân trở lại
Trời xanh cỏ mượt hoa vàng
Có em dậy thì con gái
Bao người ngơ ngẩn xốn xang
 
Ở đó mùa xuân trẩy hội
Thẹn thùng mở cửa tháng Giêng
Có mối tình thơ lén gửi
Lang thang tội gió láng giềng
 
Ở đó mùa xuân tìm thấy
Hương xưa phai khói bụi trần
Qua sông theo chồng năm ấy
Quê nhà mắc nợ tầm xuân
Trần Văn Nghĩa