Trong hôn nhân, tình yêu thương và sự hy sinh phải có sự trao đổi từ hai phía. Cả hai nên biết sống vì nhau, lo lắng cho nhau, chứ không thụ động đón nhận hay hưởng thụ. Biết hy sinh những sở thích của cá nhân để cùng chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình. Người vợ không nên làm thay mọi việc, mà nên san sẻ bớt công việc cho người chồng. Điều đó sẽ làm cho người chồng cảm thấy hạnh phúc khi được cùng gánh vác trách nhiệm. Đáng buồn nhất là khi người chồng cứ phó thác việc nhà cho vợ và cứ xem đó là nghĩa vụ mà người vợ phải làm. Người vợ cam chịu, chấp nhận nhưng trong lòng sẽ cảm thấy không vui.
Sự hy sinh của người phụ nữ là điều đáng quý, nhưng hy sinh như thế nào cho xứng đáng đó mới là quan trọng. Chấp nhận hy sinh vì người chồng sống có trách nhiệm với gia đình, biết trân trọng những việc mà vợ mình đã làm, quan tâm và hết mực yêu thương vợ con. Tình cảm vợ chồng cũng có lúc mâu thuẫn, hiểu lầm nhau, nhưng rồi phải biết cảm thông và tha thứ bỏ qua để cuộc sống hôn nhân được bền vững. Không nên vì nóng giận nhất thời, không kịp suy nghĩ mà buông những lời cay đắng làm tổn thương nhau. Đã là vợ chồng, chúng ta có thể hy sinh và bao dung hết thảy. Chúng ta phải biết giữ gìn những khoảnh khắc được ở bên nhau và hãy để tình cảm ấy mãi tồn tại. Không chỉ hy sinh cho chồng mà còn yêu thương và hy sinh cho con, đó là bản năng của người mẹ. Người mẹ chăm chỉ làm việc, chấp nhận mọi cực khổ vì tương lai của con cái. Họ hết lòng chăm sóc và chia sẻ khó khăn với con cái, chỉ mong con mình thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống thật tốt đẹp. Họ sẵn sàng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm mà con mình phạm phải. Vì gia đình, người mẹ chấp nhận hy sinh mọi hạnh phúc cá nhân mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Họ rất tự hào và mãn nguyện trước sự thành đạt của chồng, hạnh phúc của con, cho dù sự hy sinh ấy có thể không được đền đáp. Điều mà người mẹ cần chỉ là tình yêu thương và lòng kính trọng.
Là người chồng, chúng ta phải biết cảm thông và yêu thương hết lòng với tình cảm mà vợ đã trao. Phận làm con, chúng ta càng phải trân quý tấm lòng mà mẹ dành cho. Đừng vội quên những yêu thương, hy sinh của mẹ, để rồi một lúc nào đó nhìn lại chúng ta cảm thấy day dứt và hối tiếc thì mọi việc đường như đã quá muộn.
Minh Uyên