Lúc đó còn chung tỉnh Thuận Hải, từ Phan Rang đến Lagi chỉ 215km mà phải đến… ngày hôm sau mới tới nơi, trong khi thời gian dành cho công việc chỉ hơn buổi là xong! 4 giờ sáng hôm đó, với bộ áo quần thẳng thớm, tự nhiên cảm thấy mình rất… oai, vì lần đầu tiên đi công tác xa. Tôi hớn hở cầm giấy giới thiệu có con dấu rõ to vào phòng vé bến xe, cứ tưởng là cô bán vé sẽ mỉm cười rất tươi “chào buổi sáng” và sẽ có ngay tấm vé xe với số ghế ở hàng đầu… Thế nhưng, cái ô cửa tò vò kia chỉ vừa vặn cho một bàn tay thò vào, lại đóng kín. Trước mặt nó là một hàng dài khoảng chục người, đa số là thương binh. Đó là chưa kể một hàng khác gồm gạch, đá, nón lá… được coi như “người” nữa chứ, trông mà rầu muốn chết!
Chờ mãi đến hơn 6 giờ, cửa tò vò phòng vé mở toang, hơn chục cánh tay cầm sẵn tiền chen chúc, cự cãi ỏm tỏi để giành lấy vé trước. Vừa bán được khoảng 5 phút cho khách ưu tiên thì xe “tài 1” bỗng dưng… hết vé. Quái lạ, nhìn chiếc xe 45 chỗ thoáng chốc đã kín người, dù chỉ khoảng 10 người khách ưu tiên mua được vé, lại thêm một lần muốn… tắt thở. Một lát sau, trên cái loa sắt rè rè, phòng vé có thông báo bán vé cho “tài 2” và cũng là tài cuối. Xe 20 vé nhưng chỉ bán khoảng 5 vé là… hết sạch, tôi may phước có được vé số 3. Đó là một chiếc xe “cổ lỗ sĩ” với cái lò than to đùng gắn phía sau xe như… cái tên lửa. Nói “số ghế” cho oai chứ chỉ có… 2 băng ghế dài đặt 2 bên thùng xe cho khách. Xe đã chật kín hàng hóa, hỗn độn làm sao, chật chội hết biết. Xe khởi hành lúc 7 giờ sáng, chạy cà rịch cà tang, có nhiều lúc khách phải xuống cùng phụ đẩy xe lên dốc, tóe khói, vì lò… bị nghẹt, than không… hừng được. Mãi gần 5 giờ chiều mới đến Phan Thiết, với áo quần trắng tinh buổi sáng thì giờ đổi thành một màu đen như than và nhăn nhúm hết biết. Một ngày tơi tả! 6 giờ chiều, phải nghỉ lại Phan Thiết. 5 giờ sáng hôm sau, đi bộ ra bến xe để mua vé đi Hàm Tân. Cũng xếp hàng, cũng bán cho khách ưu tiên, cũng là gạch, đá với nón lá... Phòng vé chỉ bán khoảng 20 người thì… hết vé cho xe 45 chỗ. Xe cũng chật như nêm… Thời gian 3 tiếng đồng hồ cho quãng đường 65km Phan Thiết-Hàm Tân… Ôi trời!
Đó là mới kể lượt đi, còn lượt về thế nào? Cũng na ná vậy thôi!
Như vậy mới thấy, trong quá trình công tác của mình, là cán bộ, công chức không ai thoát khỏi những chuyến đi công tác ngoài tỉnh. Quả thật, đôi khi cũng… không dám nhớ lại, vì có nghĩ đến đều… toát mồ hôi, không hiểu sao mình lại kiên trì, chịu khó chịu khổ vượt qua…
Minh Sĩ