Gió ơi đừng

Gió ơi gió, đừng trách ta em nhé

Bởi lòng trai cứ xao xuyến, đam mê

Gió lướt nhẹ uốn cong gươm cánh phượng

Ta thẫn thờ áo trắng, tiếng đàn khoe

 

Gió ơi gió, đừng hờn ta em nhé

Giải phương trình phát triển mãi mải mê

Gió lặng lẽ thổi qua miền vô định

Ta truân chuyên chưa yêu trọn hết mình?

 

Gió ơi gió, đừng giận ta em nhé

Mải miết kiếm tìm thịnh vượng cao siêu

Gió lặng lẽ đưa chim về tổ ấm

Ta vô tình, chẳng hiểu hết tình yêu.

Trần Tuấn Hùng