Nhớ lại thời đi học, khoác lên mình màu áo trắng ngây thơ với những tháng ngày đầy ắp niềm vui. Trong lớp học, tất cả những học trò như một khối gia đình. Còn thầy đứng trên bục giảng để truyền dạy cho các học trò từng con chữ và cả những tiết học về đạo đức, về nhân cách làm người. Thầy như mẹ cha. Thầy như người đi trước. Và thầy như những chuyến đò luôn sẵn lòng đưa đón các trò về phía tương lai.
Tôi cũng có một thời làm người trò nhỏ của thầy. Đến trường, như một bông hoa nhỏ trong trắng non tươi. Còn thầy luôn là người tận tụy công sức với tất cả vốn liếng kiến thức của mình chăm sóc cho những bông hoa nhỏ ấy thành những quả ngọt để mai sau giúp ích cho vườn đời.
Thời gian cứ mãi trôi nhanh. Những đứa trò nhỏ của thầy hôm nào bây giờ đã thật sự trưởng thành. Đứa ra trường làm bác sĩ, đứa thành kỹ sư, nối gót theo thầy ngày ngày đứng trên bục giảng.
Dẫu bây giờ thầy đã nghỉ hưu. Nhưng cứ mỗi khi có học trò cũ ghé thăm thì thầy trò lại ngồi bên nhau mà trò chuyện. Tình cảm của thầy vẫn ấm áp như ngày nào.
Cứ mỗi dịp 20-11 thì ngôi nhà của thầy lại nhộn nhịp hơn bởi những đứa trò cũ trở lại thăm thầy. Hôm nay, tôi ghé thăm thầy, tình cảm thầy trò hiện rõ trên ánh mắt mỗi người. Chỉ có mái tóc thầy đã trắng nhiều hơn năm trước. Bởi thời gian cứ vô tình trôi mãi…
Lê Văn Trường