(NTO) Từng buổi chiều đi qua như ngàn lần trước đó… sao bỗng dưng hôm nay khi bước ngang ngõ cũ, có ai đó đang đốt những chiếc lá rụng, từng làn khói mỏng quyện lên trên không… khiến đôi chân bất chợt chậm lại để quay quắt nhớ một chiều thu nắng tắt năm nào, ngoại cùng tôi quét và gom từng chiếc lá rụng mang đi đốt ở tận cuối vườn.
Tôi còn nhớ như in mỗi lần gom lá đốt, tiếng tí tách của lá cháy trong từng đốm lửa nhỏ nghe thật vui tai. Cái mùi khen khét xộc vào mũi ban đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng về sau cũng dần quen và cảm nhận sự dịu êm lan tỏa. Năm tháng đi qua, hơn nửa đời người - tôi không thể nào quên… Ký ức ngày xưa vẫn ẩn sâu trong tôi, chỉ cần một thoáng gợi lại cũng thấy nhoi nhói trong lòng.
Khi gió heo may hun hút thổi cũng là lúc hàng cây trụi lá. Từng chiếc lá vàng rơi như dệt thảm dưới những cung đường. Bài thơ của Lưu Trọng Lư được Phạm Duy phổ nhạc nghe văng vẳng đâu đây… Em không nghe mùa thu/Lá thu rơi xào xạc/Con nai vàng ngơ ngác/Đạp trên lá vàng khô? Theo dòng thời gian, lá xanh rồi lại úa vàng và cuối cùng rơi rụng để những mầm chồi xanh bật dậy theo tiếng gọi của mùa xuân…
Thùy Trang