Nhớ cầu đường sắt Tân Mỹ

Nhớ về đường sắt răng cưa

Năm xưa nhộn nhịp đón đưa khách hàng

Nắng vàng rực rỡ Phan Rang

Sương mù Đà Lạt, ngút ngàn thông reo

Qua sông, vượt dốc, trèo đèo

Quanh co sườn núi cheo leo lưng trời

Đã từng huyền thoại một thời

K’rông Pha-Ngoạn Mục vang lời em ca

Mộng mơ, duyên dáng Hằng Nga

Mênh mông vũ trụ, bao la tình người

Xót lòng cổ tích đánh rơi

Trăm năm duyên phận đau cơi trầu vàng

Tân Mỹ vắng tiếng còi tàu (1)

Nhớ câu điệu lý qua cầu em trao

Dầm mưa, dãi nắng gầy hao

Bao giờ đường lại đi vào thơ văn

Đà Lạt xuống biển ngắm trăng

Phan Rang lên núi đón nàng Mô-sa (2).

Trần Tuấn Hùng

(1)- Cầu đường sắt Tân Mỹ bắc qua sông dài hơn 200m, gần trăm tuổi đã đi vào lịch sử ngành Đường sắt không chỉ của Việt Nam, mà của cả thế giới. Bởi đó là cây cầu dài nhất và cuối cùng còn lại trên tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm-Đà Lạt duy nhất ở châu Á, cổ nhất thế giới.

(2)- Hoa Mi-mô-sa