Sống cũng khó nhỉ !

(NTO) Trời tháng này hay mưa, ngày nào cũng có cơn mưa chiều. Ông trời thật là… đỏng đảnh, õng ẹo như gái mười sáu, mới buổi sáng nắng tươi roi rói, nhưng tầm xế trưa thì mây đen vần vũ kéo về. Rồi thì mưa, mưa rỉ rả, mưa “dai nhách” kéo dài cho đến chiều tối, chả ai chịu nổi! Cơn mưa vừa dứt thì đã thấy “lão” trưởng thôn dựng xe trước sân ghé thăm. Gọi là lão cho oai với chức vụ đảm đương, chứ đây là ông bạn trẻ của mình, ngoài năm mươi một tí, mất sức vừa nghỉ hưu “non”. Sẵn tính nết hiền lành, chẳng chè rượu bê tha, lại có tí “trình độ” cộng với cái “mác” cán bộ hưu, nên bạn được dân làng tín nhiệm bầu vào chức trưởng thôn ba tháng trước… Sau tuần trà xanh nóng ấm, trong cái se se lạnh đầu đông, câu chuyện quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện làng, chuyện xã mà thôi, nhưng cũng có biết bao điều thú vị sau thời gian ngắn làm trưởng thôn của ông bạn chưa được… già lắm!

Qua câu chuyện chiều mưa, ông bạn trưởng thôn muốn gửi gắm tâm sự, bạn làm việc rất nhiệt tình, rất gần dân, luôn giúp đỡ dân, cho nên dân làng rất có tình cảm với con người dễ mến, dễ thương này. Thế nhưng, đây mới là mấu chốt vấn đề, mới là nỗi lo, nỗi… rầu rĩ của thôn trưởng! Tất tần tật việc gì, món gì… hễ trưởng thôn mà giúp đỡ thì cứ như là có… đền ơn ngay. Chỉ như giải quyết hay đi làm giùm vài cái giấy tờ hành chánh nhẹ nhàng, là được mời nhậu; rồi hàng trăm cái dịp nhà mới, thôi nôi, sinh nhật, đám hỏi, đám cưới… và trong làng thì ngày nào cũng có giỗ chạp của nhà ai đấy, mà bạn tôi bị “buộc” phải tham dự! Cứ thế, cứ thế, không ngày nào bạn tôi được… thoát nạn. Nhiều hôm, nghe điện thoại, bạn tôi không dám… cầm máy, hoặc có cầm thì cũng phải nói láo là đang họp trên xã, hoặc có việc phải lên huyện, đang thăm ruộng…, thế mà khách vẫn “đánh hơi” được và đến nhà… “lôi đi”. Thậm chí có hôm, trùm mền nằm rên, khúc khắc ho giả vờ bệnh cũng không… thoát khỏi. Rõ khổ, thật khó lòng mà từ chối, không muốn cũng không được. Định thay sim “cái a-lô” thì không dám, sợ “trên” gọi giao việc thì sao, có mà chết à! Mồ hôi thôn trưởng vã ra, chắc là chết mất. Mà đâu phải trong quỹ thời gian của mình, trưởng thôn ưu tiên dành cho mấy cái việc… ăn nhậu “linh tinh” đó được? Lại còn công việc của làng xã, còn tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội, còn công tác quản lý địa bàn thôn, còn thời gian để lo cho công việc đồng áng, kinh tế gia đình nữa chứ…? Cho nên bạn tôi phát ốm và phát ớn, ớn ghê lắm. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, nếu tình hình này… kéo dài, có lẽ “lão” sẽ viện lý do sức khỏe yếu kém và trả… vĩnh viễn chức trưởng thôn lại cho bà con vậy!

Suốt cả buổi râm ran tâm sự, “lão” bạn chỉ thấy tôi ngồi nghe, mà không tham gia gì, bèn buột miệng: Hay là tui đề nghị ông lên làm thay tui nghe? Tôi bỗng phá ra cười: Thôi, “lão” ráng đi, còn nước còn tát, vả lại… nghe nói, làm trưởng thôn cũng… có ăn lắm mà? Đến đây thì “lão” bạn cáu lên thật sự: Ăn gì mà ăn, ăn nhậu mãi, toi mạng thì có!