(NTO) Đang xem trận đấu bóng đá hấp dẫn trên tivi thì vợ kêu: Anh xuống giúp em nấu ăn, mình còn có thời gian nghỉ trưa vài chục phút để đi làm. Vốn bếp núc yếu kém, lại mê bóng đá, tôi hoãn binh: Ừ, chờ anh chút. Khoảng hơn mươi phút sau nghe réo rắt “chồng ơi là chồng, sao tôi lại lấy phải ông cơ chứ!”. Bài ca “đi cùng năm tháng” bắt đầu phát, tôi vội chạy xuống: Vợ sai gì anh xin sẵn sàng. Cứ nghĩ êm xuôi, không ngờ được dội thêm gáo nước lạnh: Thấy chồng người ta (hàng xóm) mà phát ham… Càng nhân nhượng, càng lấn tới, chợt nghĩ đến lời thằng bạn, tôi tấn tới: Cổng nhà luôn mở, thích cứ đi… Có lẽ thấy mình hơi quá, cô ấy dịu giọng: Đàn ông gì một chút tự ái cao hơn trời. Cả khu phố mình ai cũng khen anh ta (chồng người ta) giỏi giang, chỉ mình anh là không biết!?
Cái tay mà vợ tôi khen, lại còn quảng cáo cả khu phố khen gia đình hắn mới về ở cùng đường phố gần năm. Nhìn bề ngoài hắn chẳng khác gì anh nông dân chính hiệu. Người đậm thấp, khỏe mạnh, đầu tóc, râu ria không chăm sóc, xét về hình thức hắn chưa đáng làm đàn em tôi. Nghề ngỗng cũng vậy, mình làm việc cơ quan “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, ăn mặc chỉn chu, còn hắn chỉ là người chuyên đi gom thu mua nho tươi bỏ mối, lúc nào cũng tất bật. Chỉ sơ sơ thôi cũng đủ thấy ưu thế thuộc về ta, vậy mà vợ mình lại khen hắn. Nhưng phải thừa nhận hắn tuy lép vế nhưng có cô vợ giáo viên xinh đẹp, lại làm hiệu trưởng trường tiểu học ở phường. Thôi thì cứ qua nhà hắn làm quen xem sao…
Thấy tôi ghé nhà, hắn vồn vã: “Em mới về chưa đến chào bác được, nay bác sang thăm thật thất lỗi”. Chà tay này cũng văn chương rào trước đón sau phải thận trọng, tôi đáp lời: Chú thông cảm, cũng tại tôi, thôi thì trước lạ sau quen phải không. Chỉ chờ có vậy, hắn nói: Em ấn tượng với bác lắm, bà xã em bảo đàn ông như bác đúng là người mẫu. Vợ hắn khen mình, vợ mình khen hắn, có gì đây? Dù nghi ngờ nhưng thâm tâm cũng hãnh diện. Sau vài ly trà, hắn nói: Bác chờ em chút, nói rồi hắn chạy xuống bếp, chưa đầy mươi phút sau mang lên dĩa tôm tươi lột chiên giòn, mùi thơm vàng quyến rũ cùng chai rượu. Vừa gắp cho tôi, vừa phân trần: Bữa nay vợ em họp hội cha mẹ học sinh, tôm tươi em mới mua về mời bác dùng thử. Tôi chỉ khẽ cắn đã thấy vị ngọt, mềm của thịt tôm, giòn tan của bột chiên, đâu như tôm tôi chiên, cứng giống que củi, con thì chê, vợ cười. Thấy tôi nhai chầm chậm đăm chiêu, hắn giải thích: Em trộn bột với nước bia lăn tôm chiên một loáng là xong. Chà có thế mà tôi không biết! Vừa lúc đó, chủ nhà xinh đẹp về, thấy tôi, cô ấy đon đả: Bữa nay mới được gặp anh, chị nhà khen bác giỏi lắm, em lấy bác ra làm gương bảo ông xã em học theo. Em vừa bận việc trường lớp, lại là đại biểu hội đồng phường, nhờ có anh ấy hỗ trợ việc chợ búa, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa… mới đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Nghe đến đây, tôi không biết mình nên trốn vào đâu nữa, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, anh chồng cũng chẳng kém, họ đúng là cặp “vợ-chồng hai giỏi”. Sau lần gặp gỡ đó, vợ chồng tôi và cô chú gần gũi thân thiết nhau.
Không biết có phải tại tính tự ái hay ảnh hưởng từ anh bạn láng giềng mà tôi siêng năng giúp vợ việc gia đình hơn. Ngày 20-10, như thường lệ, tôi không chỉ tặng quà, mà còn đảm nhiệm từ A đến Z công việc nội trợ, nhưng thật bất ngờ bà xã tuyên bố: Năm nay, em và chị bạn (láng giềng) quyết định mở tiệc chiêu đãi quý ông cùng các con. Và trong bữa tiệc, trước mặt các con, hai chị em đồng thanh tuyên bố: Hai anh mới là người đàn ông “hai giỏi” đích thực! Bây giờ thì tôi đã hiểu anh bạn láng giềng tuy hình thức khiêm tốn lại có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang.
Có lẽ người phụ nữ nào cũng mong muốn được chồng cùng chia sẻ gánh việc gia đình. Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc đè nặng đối với cả nữ giới, tiêu chí chọn bạn đời của họ sẽ có thêm “đàn ông giỏi việc nhà”. Vậy thì không có lý do gì để cánh đàn ông biết thêm công việc nội trợ của phụ nữ, bởi “chồng hai giỏi-vợ hai giỏi” thì gia đình sẽ hạnh phúc bền vững.
Thanh Tâm