…Đôi bàn tay
Đôi bàn tay có cái nhẫn ở ngón áp út mà một ngày trọng đại trong đời ta đã trao cho nhau. Nó là minh chứng cho kết quả một tình yêu từ phôi thai thành hiện thực, để khi ra đường chồng thấy một bông hoa nõn nà, xinh đẹp nào trên phố thì cũng ngắm, cũng nhìn, cũng thích nhưng chồng biết cái nào là của mình, cái nào là của đời. Cái đẹp bao giờ cũng là của chung nhân loại, ai cũng thích ngắm nhìn, chiêm ngưỡng nhưng để sở hữu quả là không dễ dàng. Chiếc nhẫn nhắc chồng biết chọn cái của riêng mình.
Cuộc sống mưu sinh, ai cũng phải lao động, tranh đua với đời để xây dựng tổ ấm cho mình. Bàn tay chồng vất vả ngược xuôi, mưa nắng, những vết chai dần dày lên theo năm tháng những mong sao cho cuộc sống được đủ đầy. Từ đôi tay chồng, con cái được tới trường như bao đứa trẻ khác. Rửa chiếc xe, thay bóng đèn, chỉnh cần ăng–ten… là bàn tay vun đầy hạnh phúc và bảo vệ tổ ấm bé nhỏ giữa muôn ngàn sóng gió của cuộc đời mà không phải lúc nào cũng màu hồng như những giấc mơ.
Là bàn tay của vợ nấu ăn, dọn dẹp, đón con khi chiều về, dỗ dành con những buổi tối. Tất tả ghé vội qua chợ sau giờ làm việc. Là bàn tay đỡ lấy cái cặp trên tay chồng sau một ngày làm việc về nhà. Là bàn tay đặt nhẹ lên trán khi chồng bị sốt, nấu tô cháo, lấy viên thuốc khi con bị bệnh, hay bình dị như lúc kéo cái chăn ấm vào đêm cho chồng con ngon giấc. Bàn tay ấy vịn vào chồng tin cậy khi ngồi sau xe trên phố đông người. Là bàn tay nơi chiếc nhẫn tình yêu luôn lên tiếng “em đã có chồng” trước những ánh nhìn.
…Đôi bờ vai
Đôi bờ vai chồng gánh trách nhiệm với gia đình. Là nơi cho ba mẹ nương tựa lúc tuổi già bóng xế. Là nơi cho vợ yêu tựa gửi những giọt nước mắt trong những lúc yếu lòng trước những va vấp trong cuộc sống mưu sinh. Đôi bờ vai công kênh con trẻ đi dạo trong công viên để con thấy luôn được nâng đỡ trên đôi vai của bố. Là nơi để bạn bè quàng vai thân mật trong những lần gặp gỡ.
Đôi bờ vai nhỏ bé của vợ gánh lấy 1.001 chuyện không tên. Bên nội, bên ngoại, cái gì còn. cái gì hết, cái gì thiếu, cái gì phải thay, cái gì cho chồng con, cái gì cho mình, cái nào dùng trước mắt, cái nào để dành dài lâu… Đôi vai mong manh ấy phải gánh bao nhiêu là bổn phận. Bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Chuyện công sở, chuyện gia đình sao cho vẹn toàn chu đáo.
…Trái tim
Một trái tim luôn biết hy sinh vì nhau để nhắc chồng nhớ có quá vui với bạn bè nơi đâu đó phải biết đến điểm dừng vì ở nhà đang có vợ con luôn lo lắng đợi chờ; để yêu vợ hơn vì đã sinh những đứa con ngoan, hết lòng chăm chút cho sự nghiệp của chồng; để chồng khi đứng trước một bông hoa đẹp đủ tự tin nói lên rằng “anh đã có vợ rồi” vì chắc rằng không có người phụ nữ nào trên đời quan trọng bằng em.
Hạnh phúc gia đình không phải là tiền muôn bạc biển, cửa rộng nhà cao, mà đôi khi chỉ giản đơn là dưới một mái nhà luôn đầy ắp tiếng cười quan tâm, chia sẻ, yêu thương.
Đặng Quang Sơn