Vùng biển bãi ngang Sơn Hải (Phước Dinh, Thuận Nam). Ảnh: Sơn Ngọc
Sao quên được biển quê ngày đó
Sóng vỗ bờ sóng trắng mây bay
Sao quên được ngày ngày nơi ta lớn
Bãi ngang dài một bên cạn buồn vui
Nơi ta ngóng cha vào ra từng chuyến biển
Mẹ chờ mong từng rổ cá đầy
Nơi tháng năm ta sải bơi ngụp lặn
Đuổi bắt con còng trên bãi cát bay
Ta lớn lên cùng bầy ngừ bầy nục
Từ con mực lùi khô nóng trong tro
Quên sao được ngày mưa to, sóng lớn
Bão ập vào làng, con ốc nhỏ chui sâu
Thương người dân quê – thân dừa trước gió
Thương bao cuộc đời đây đó ngược xuôi,
Thương dân quê tôi, con thuyền quá nhỏ
Gập ghềnh gập ghềnh vào lộng ra khơi
Được mùa rồi không nghĩ chuyện xa xôi
Mong con cháu đủ đầy là được
Biển bạc biết bao điều lường trước
Chỉ mong sao đến tết là mừng
Qua bao năm dạt trôi – giật tỉnh
Lứa bạn trai giờ cũng đã bạc đầu
Biển nông sâu có còn thao thức
Vỗ tràn qua bao ký ức lặng thầm
Có một làng quê dãi dầm bên biển
Có một biển quê, từng đợi ta về
Mỗi người một chốn biển quê
Mỗi người một lối tìm về trời mây.
Hồ Tấn Lợi