Ninh Thuận tôi, mảnh đất thật hiền lành.
Tôi yêu lắm-một tình yêu bé nhỏ.
Tôi nhớ em-nhớ những ngày nắng đỏ,
Nội còng lưng, từng nhát cuốc ngoài đồng.
Nhớ những khi bên bếp lửa rực hồng,
Cả gia đình đón giao thừa nồng ấm.
Tôi nhớ em- nhớ rất nhiều… nhớ lắm!
Nhớ tháng ngày nội ẵm, nội đưa nôi.
Như cánh chim tung cánh bước vào đời
Rời tay cha, tôi bước vào lớp một.
Tôi vẫn nhớ đôi tay mẹ đầy bột,
Thứ đã nuôi tôi–khôn lớn từng ngày
Tôi nhớ em, nhớ cả những đêm dài
Tôi vờ ngủ, chờ cô Hai tặng gấu.
Tôi nhớ em, nhớ một thời thơ ấu,
Đẫm sắc màu ký ức tuổi thiếu niên.
Vào buổi chiều gió lạnh thổi triền miên,
Tia nắng sáng chiếu cánh đồng muối trắng…
Lê Phúc Thiện