Thuở còn đến trường trên chiếc xe đạp của anh chị mua cho là những kỷ niệm khó quên. Vườn nho mênh mông trong tầm mắt của trẻ nhỏ là tài sản quý giá thấm đượm những giọt mồ hôi hạnh phúc của nhiều người dân quê Ninh Thuận. Chiếc xe đạp - món quà anh chị tặng cho khi vào trung học – là kết quả của một mùa bội thu từ vườn nho anh chị chắt chiu chăm bón. Những chùm nho trĩu quả, căng tròn lủng lẳng trên đầu còn gắn liền với những bữa cơm chiều. Nho nhiều quá, nhìn hết cả tầm mắt, rợp mát cả khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông đất. Bữa cơm dân quê với cá kho, canh rau nồng ấm hòa lẫn với mùi đất tươi mát trong từng gốc nho lan tỏa, làm dịu cái nóng chói chang, oi bức của buổi trưa hè.
Niềm vui của thiếu nữ xã An Hải (Ninh Phước) dưới giàn nho đỏ. Ảnh: Sơn Ngọc
Hương vị tươi ngon từ những chùm nho chín mọng còn là thứ đặc sản của vùng đất Ninh Thuận “gặp nhau chỉ thấy bình thường, xa nhau mới thấy vấn vương trong lòng”. Một chút chua, một chút ngọt, một chút vị chát của quả nho như những “chất liệu” trong cuộc sống. Trồng nho không phải dễ, những mùa gặp thời tiết khắc nghiệt, nhìn anh chị buồn thiu, mắt dõi theo từng gốc nho là biết người trồng nho đã gửi gắm biết bao yêu thương, hy vọng. Ngoài đường, nơi hàng ngàn người Bắc Nam xuôi ngược qua vùng đất đầy nắng gió đã mặc định những giàn nho hai bên đường là hình ảnh không thể nhầm lẫn của xứ Ninh Thuận mộc mạc mà sâu lắng. Năm tháng trôi qua, những giàn nho của người dân quê càng trải rộng mênh mông, những quả nho càng căng đét, ngọt ngào.
Trong nhà kho, chiếc xe đạp cũ kỹ của tuổi thơ vẫn còn đó, như giàn nho trĩu mọng vẫn còn mãi trong những buổi cơm chiều của người dân quê, căng tràn sức sống chào đón tương lai, hạnh phúc mới.
Duy Minh