Cám ơn mẹ!

(NTO) Con muốn nói với mẹ thật nhiều, rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ biết không, hằng năm cứ đến mùa Vu Lan, con lại nhớ mẹ nhiều hơn. Tình cảm mà mẹ dành cho chúng con quá lớn lao và cũng thật vĩ đại. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng con đã cảm nhận được tình thương bao la của mẹ. Mẹ vui mừng khi chúng con chập chững bước đi, bập bẹ nói, mẹ dõi theo từng bước chân của chúng con cho đến khi trưởng thành.

Càng nhớ mẹ bao nhiêu, con lại càng day dứt bấy nhiêu. Vì tương lai của chúng con mà mẹ đã hy sinh rất nhiều, mẹ chưa bao giờ ngơi nghỉ dù chỉ là một ngày kể cả khi ốm đau. Con chỉ tiếc rằng khi chúng con chưa làm được gì để đền đáp công lao sinh thành, dưỡng dục thì mẹ đã đi xa mãi mãi. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, yêu thương chúng con nhiều như vậy. Gia đình mình vốn dĩ khó khăn, mẹ phải thức khuya dậy sớm, lo toan vất vả đủ điều, vậy mà chưa bao giờ mẹ để chúng con chịu khổ. Mẹ sống thật tiết kiệm để nuôi các con ăn học, mẹ luôn dành cho các con những gì tốt đẹp nhất. Chỉ có tình thương yêu con vô bờ bến mới giúp mẹ có thêm động lực để làm tất cả vì con.

 
Ảnh minh họa.

Tình mẹ luôn hiện hữu trong con, tình yêu mà mẹ dành cho chúng con không thể diễn tả hết bằng lời. Mẹ tuy là người nghiêm khắc với con cái nhưng tình cảm mà mẹ dành cho chúng con thật sâu lắng và rất đỗi bao dung. Sau mỗi lần con cái phạm lỗi, bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình, mẹ đã chỉ rõ cho chúng con việc gì nên, không nên làm. Mẹ chỉ cho chúng con đúng sai, phải trái của lẽ sống ở đời. Mỗi lần như vậy, con như trưởng thành hơn, cứng cáp thêm và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phạm phải. Trước đây khi còn mẹ, mỗi lần gặp phải khó khăn, con lại muốn từ bỏ, nhưng chính mẹ là người đã khuyến khích, động viên con cố gắng vượt qua. Những nỗ lực của con, tất cả đều bắt nguồn từ mẹ, mẹ đã truyền cho con sức mạnh và nghị lực để bước tiếp. Tuổi thơ của chúng con vẫn cứ êm đềm trôi theo tháng năm, trong lúc tóc mẹ lại bạc trắng thêm theo dấu ấn nghiệt ngã của thời gian. Những lỗi lầm ngày xưa mà con gây ra làm mẹ phiền lòng, con còn chưa có dịp để chuộc lại. Còn biết bao điều mà con chưa kịp nói với mẹ…

Sống chân thành, không vụ lợi, sống bao dung với tất cả mọi người, đó là phương châm sống cả đời của mẹ. Mình vì mọi người, mọi người sẽ vì mình, đó chính là niềm tin và sức mạnh giúp con sống lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Con xin hứa với mẹ rằng sẽ sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ khi còn sống. Mẹ hãy yên lòng, mẹ nhé!