Trăng ở đâu cho ta về chung với
Giữa mênh mông bao cơn sóng xô bờ.
Cát dưới chân nép mình như muốn hỏi
Ánh trăng nào là trăng của ngày xưa?
Biển vẫn xanh, mặn chát tự bao giờ
Trăng thật tròn rồi đến ngày lại khuyết.
Trong niềm riêng lẫn chút gì nuối tiếc
Phút nhớ thương… chầm chậm khẽ quay về.
Thùy Trang