Hạ đến gần em bỗng chợt xa xôi
Mùa phượng nở sân trường im ắng quá
Như nhắc nhở con tim mình hối hả
Cầm tay nhau chẳng biết nói điều gì
Nắng ngập sân trường vương lối em đi
Để lại sau lưng một thời luyến nhớ
Em giấu kín cánh hoa trong tập vở
Mắt em buồn vời vợi dưới bờ mi
Tiễn bước chân người, ca khúc phân ly
Mùa phượng nở và tình yêu vừa chớm
Tôi gom nhặt tiếng ve sầu mỗi sớm
Ép vào lòng kỷ niệm khó mờ phai.
Lê Văn Thuận (Quảng Ngãi)