Không hiểu sao cứ mỗi mùa hạ về là trong tôi lại bồi hồi bâng khuâng nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ đầy vị ngọt yêu thương. Có lẽ tại bầu trời của mùa hạ trong veo màu nắng và cũng thường bất chợt bồng bềnh mây trắng lượn bay mang theo những cơn mưa chợt đến, chợt đi. Và mùa hạ cũng gieo vào lòng tôi những cảm xúc miên man đôi khi không nói được thành lời.
Ảnh minh họa.
Mùa hạ đến, đâu chỉ là những bồi hồi cùng chùm phượng nở cùng khúc nhạc ve. Ở quê tôi, mỗi khi hạ đến, những cây cau sau vườn nhà ngoại cũng bắt đầu vào mùa trổ bông. Cứ mỗi sớm mai thức vậy, tôi bước ra vườn, mắt ngỡ ngàng bắt gặp làn nắng mỏng tinh mơ và màn sương đêm còn mịn mềm đậu trên cành lá. Và ríu rít trên vòm lá xanh cao là những tiếng chim hót chào ngày mới an lành. Tôi cũng thường bắt gặp những bông hoa cau thi nhau rơi rụng trắng cả khu vườn. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ lướt qua, đưa hương cau thơm ngát lan tỏa yên bình .
Mùa hoa cau nở, nên những tàu mo cau thường rất to. Đám con nít ở quê thường tranh nhau ngóng chờ tàu cau rơi xuống để lượm lấy, đem tước hết lá để chơi trò kéo xe. Trò chơi tuổi thơ chỉ có vậy thôi mà cũng đầy ắp niềm vui và còn trở thành những kỷ niệm theo mãi bên lòng mỗi đứa ở thôn quê.
Thời gian cứ mải miết trôi như bánh xe quay mãi không dừng. Những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn khôn và mỗi đứa đã một phương trời mà tìm tương lai sự nghiệp. Trò chơi kéo mo cau của tuổi thơ đã xếp vào một ngăn nào đó của ký ức.
Hạ lại về, nắng vàng chói chang. Hoa cau vẫn âm thầm rụng trắng vườn nhà ngoại. Bước chân trở về khu vườn ngày xưa, tôi bồi hồi hít căng lồng ngực mùi hoa cau ngan ngát. Hương thơm mộc mạc tràn ngập tuổi thơ tôi.
Trần Thị Thùy Linh