Ảnh minh họa.
Ngày xưa, sau khi gặt lúa, rơm khô một phần được mang về nhà chất thành cây, dành làm thức ăn cho trâu bò vào mùa mưa, một phần được đốt làm tro cho tốt đất vào vụ sau. Giờ đây, biết tìm đâu những hình ảnh ấy, bởi ngay từ đầu, rơm tươi đã được người nông dân làm thức ăn dự trữ cho gia súc ăn vào mùa khô hạn, còn đâu để mà đốt đồng? Hồi nhỏ tôi thường nghe bà ngoại nói rằng, cây lúa là loài cây không bỏ đi một cái gì, từ hạt thóc, cọng rơm cho đến cả gốc rạ. Hồi ấy bọn tôi thích đi xem đốt rơm cho vui mà đâu có biết, đến cả khi cháy đi rồi cây lúa vẫn còn có ích cho con người.
Niềm vui ấy giờ đã xa. Nhớ cánh diều tuổi thơ bay cao trong ký ức, nhớ chú trâu non tha thẩn gặm từng gốc rạ, nhớ ngọn lửa loang trong từng đụn rơm cháy xì xèo nghe thật vui tai. Từng làn khói trắng bay lên cao lẫn vào mắt cay xè, nhưng mùi hương rơm rạ sao cứ ngọt ngào đến thế. Có lẽ đã quen với mùi khói đốt đồng nên cứ tháng 5 về, đôi lúc tôi chợt nghe kỷ niệm trôi dài trong miền nhớ…
Thùy Trang