Đường về Thuận Bắc tưởng rằng xa,
Nắng gió, mưa sa bước ngại ngùng.
Năm tháng đi qua, người rắn rỏi,
Đường về Thuận Bắc hóa thành gần.
Bao năm gắn bó cùng Quê ấy,
Gần gũi xóm làng, sát với dân.
Đêm canh Núi Chúa lo rừng cháy,
Ngày sợ Sông Trâu vơi nước dần.
Đến mùa giáp hạt lo dân đói,
Khai giảng thường lo trẻ đến trường.
Trồng cây đất dốc tìm phương kế,
Xây mới nông thôn dựa sức dân.
Trải bao lãnh đạo đầy tâm huyết,
Canh cánh mưu cầu việc nghĩa nhân.
Tám năm – Thuận Bắc dần tươi sáng,
Bởi ở nơi đây: Đảng rất gần!
Nguyễn Hữu Trực