(NTO) Bước đi để thấy yêu quê hương mình hơn nữa...
Rét run với tiết trời Hà Nội, Sapa để thấy yêu ánh nắng ấm áp chan hòa nơi quê hương xứ sở...
Chờ đợi ngán ngẩm hàng giờ liền bởi kẹt xe ở Sài Gòn mới thấy quý giá biết bao những chiều đạp xe thong dong nơi cánh đồng xanh thẳm của quê nhà...
Ảnh minh họa.
Chen chúc nhau nơi hồ bơi thành thị mới thấy nhớ da diết những buổi bình minh vùng vẫy với sóng biển quê hương...
Nhìn những con cá to đông lạnh nơi cao nguyên sao thấy thèm bát cơm trắng cá đồng kho tộ mẹ nấu đến kỳ lạ...
Đêm nằm nghe mùi mưa âm ẩm nơi Cố Đô lại cứ ngỡ hương nắng khô rang nơi phố nhỏ hay giản đơn vương trên áo mẹ những nhọc nhằn âu lo...
“ Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...”
( Chế Lan Viên)
Bước đi dọc chiều dài đất nước mới nhận ra trong cái nghèo, cái khó của quê hương là tình cảm giản đơn nhưng ấm lòng của biển xanh và nắng gió, của kỷ niệm và bạn bè, của mẹ, của cha và của thầy cô yêu quý…
Bước đi để thấy không đâu bằng quê hương xứ sở... Và bước đi là để giữ trọn quê hương trong trái tim mình...
Ninh Thuận - quê hương của tôi...
Câu lạc bô Ngữ văn
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn