Hồi nhỏ, vào dịp hè trùng với mùa gặt hái là tôi có cơ hội đi mót lúa cùng với lũ bạn ở xóm. Cuối ngày, chiến lợi phẩm mang về là một bó lúa tròn căng, từng hạt mẩy vàng được má tôi cột gọn gàng và treo ở góc bếp. Thường thì tôi để dành cho con gà mái tơ sắp rời ổ và thỉnh thoảng cho bọn thằng Tý, thằng Lượm xin một ít để đi nhử mồi chim gáy.
Bây giờ lớn lên chẳng thể nào đi mót lúa như thuở ấy được nữa rồi. Tìm đâu tiếng âm thanh cắt xoèn xoẹt từ những đôi tay thoăn thoắt của các chị. Tìm đâu hình ảnh những quang gánh nặng trĩu buộc đầy lúa, quẩy tới chiếc máy suốt chờ ở phía cuối mảnh ruộng và phóng những sợi rơm vàng bay đi trong gió. Chúng tôi lon ton chạy đằng sau, thầm cầu mong có bông lúa nào rớt lại để mà nhặt lấy...
***
Ký ức như ùa về trong một buổi chiều nhạt nắng. Tôi đạp xe từng vòng, thong thả và không định hướng, mặc cho dòng chảy thời gian trôi một cách vô thức. Mặt trời khuất dần sau dãy núi mờ xa. Một mùi thơm quen thuộc dấy lên, lan tỏa theo cơn gió nhẹ. Vị ngọt ngào chen lẫn mùi khen khét. Hình như có làn hương ấm áp của đất, hương ngai ngái của cỏ, của lúa, mùi khét nồng của những con giun đất và cả những chú dế nữa.
Và tôi chợt nhận ra: mùi khói đốt đồng. Tôi dừng lại và hít một hơi thật dài vào lồng ngực, cố tận hưởng giây phút tuổi thơ lẫn hương vị ngọt ngào mà từ lâu rồi tôi đã lãng quên. Nhìn từ phía xa, khói bay lên từng cụm, chỗ đậm, chỗ nhạt… huyền ảo như trong truyện cổ tích vậy.
Dưới chân ruộng trải dài tít tắp, có chỗ đen kịt bởi lửa đã đi qua còn âm ỉ khói, có chỗ còn vàng ươm những cọng rơm quấn dưới gốc rạ. Một vài cánh chim chao đi trong ánh hoàng hôn sắp tắt. Cảnh vật như huyễn hoặc tôi. Cánh đồng này thuở nhỏ tôi đã từng qua không biết bao lần, nhưng sao hôm nay lại cháy bỏng trong mắt tôi đến thế! Bỗng nhớ đến những câu thơ cũ ngày xưa:
…Khói ai đốt cuộn bay theo chiều gió.
Hương đồng tan trong vạt cỏ lau gầy.
…Bao năm tháng không quên mùi rơm rạ.
Phút ngọt ngào khi nhớ tới quê hương.
Thời gian dù có qua đi, mùi khói đốt đồng vẫn cay nồng trong lòng tôi- một thuở!
Thùy Trang