Bao tháng ngày em đã sống cùng Anh
Trong ký ức của những ngày thơ dại
Khắc khoải nhớ, khắc khoải thương, vời vợi
Bốn mươi lăm năm rồi … từ bữa ấy Anh ơi!
***
Mười bốn tuổi tiễn Anh đi … lần cuối
Bịn rịn trên cầu, kênh nhỏ hóa mông mênh
Chẳng thể mờ xa hình bóng người Anh
Và câu nói “Em về đi …” âu yếm …
***
Sao là em … mà không phải là ai,
Tiễn Anh đi … không hẹn ngày trở lại.
Hai mươi lăm tuổi xuân - nhẹ tênh đời lính
Gác tình riêng, mải miết cuộc trường chinh.
***
“Hơn bao giờ hết, con phải vào Nam đánh giặc
Nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc đang cần
Nếu con không về - nhà ta tự hào đã góp
Một người con cho thống nhất non sông …
Nếu anh không về, các em ơi hãy gắng
Chăm sóc mẹ cha để anh được yên lòng
Anh tự hào đã hiến trọn tuổi xuân
Cho Đất nước, cho quê hương, cách mạng …”
***
Ôi thư Anh, những dòng thư lai láng
Sao thiết tha đau nhói cả con tim
Lòng cao cả tựa vầng dương lồng lộng
Anh ra đi thanh thản biết nhường nào …
***
Bốn mươi lăm năm rồi, em mới tới nơi đây
Đất Cồn Tiên máu Anh từng nhuốm đỏ,
Sông Bến Hải thượng nguồn, rừng Bến Tắt
Chở che Anh bao năm tháng qua rồi …
***
Đất Vĩnh Linh nào có phải xa vời
Mà bấy nhiêu năm các em không hề biết
Nơi anh nằm giờ đây, ôi thật đẹp
Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Linh tráng lệ - oai hùng !
***
Anh nằm đó cùng biết bao đồng đội
Với mịt mù ba chữ “CHƯA BIẾT TÊN”
Có mũi kim nào đâm nhói trái tim em
Để khóe mắt lệ nhòe cùng hương khói …
***
Đi tìm Anh suốt chiều dài Đất nước
Đứa em dâu cũng san sẻ vui buồn
Bao nắng mưa, bao đêm dài ao ước
Thấy tên Anh và cả dáng hình Anh …
***
Đi tìm Anh, các chị dõi bước chân
Hà Nội - Sài Gòn – Phan Rang cùng thổn thức
Thương Anh, các cháu ngồi mỏi mắt
Chờ Anh về … Anh ơi, Anh ở đâu?
***
Chiều Vĩnh Linh, Mặt trời khuất hàng cây
Cùng chào Anh, nghẹn lòng trong tiếng nấc
Chúng em khóc Anh ướt nhòe đôi mắt
Hẹn cùng Anh, con cháu lại sum vầy.
Thái Xuân Nựu