Màu đất ải là cái màu khó gọi tên. Sau mỗi đường cày sắc bén, từng thớ đất được chẻ ra mang màu nâu đậm với mùi ngai ngái. Và dưới cái nắng chói chang mùa hè, chúng chuyển dần sang màu xám trắng, hiền lành. Lẫn vào đó là chút vàng nhạt óng ánh của rạ. Tôi yêu màu xanh của lúa, và vì thế cũng yêu cả màu đất này, bởi chính đây là nảy nở của màu xanh kia. Từ đây, chỉ ít ngày nữa thôi, khi kênh Nam kiên cố xong, nước về đồng, những tản đất nhấp nhô được ngậm nước, hòa trộn vào nhau, lại mang màu đậm đà của đất, của phì nhiêu và tràn đầy nhựa sống. Nơi ấy, rồi sẽ ấp ủ bao nhiêu hạt mầm, nâng đỡ cho những mầm non ấy vươn cao trong nắng. Và cũng từ nơi nâu sẫm ấy, những chiếc rễ non nớt đầu tiên sẽ bám chặt vào đất mẹ, vững chãi đứng dậy, xanh tươi.
Tôi yêu màu của đất, cũng là màu da của cha mẹ, là màu mồ hôi óng ánh, màu của bao tảo tần sớm hôm cho tôi cuộc sống hôm nay. Tôi yêu màu đất, màu của sự bao dung, chở che, chăm sóc. Tôi yêu màu đất, đã dạy cho tôi bài học về ý nghĩa của lao động, thầm lặng thôi, để những cây đời xanh tươi. Đất nguyện làm nền cho những sắc màu nổi trội trên nó: màu xanh của lúa mới, màu vàng của mùa gặt, màu trời trong xanh trên cao nữa. Và mỗi dấu chân tuổi thơ trên nền đất ấy là mỗi dấu tình yêu với quê hương, mỗi bước trưởng thành, mỗi bước gắn bó và ý thức trách nhiệm, trên mảnh đất mình sinh ra. Tình cảm chân phương ấy vẫn đang lớn lên theo từng bước chân tôi đi, khắp nơi trên mảnh đất này. Đất mẹ…
Bảo Bình