Mối tình bắt đầu bằng sự cảm phục
Bà Nguyễn Thị Bình Minh, lúc mới sinh ra được mẹ đặt tên Nguyễn Thị Chạ. Gia đình nghèo khó, từ nhỏ, bà không được học hành mà lang thang khắp làng, khắp chợ hái rau dại để ăn trừ bữa. Năm 16 tuổi, bà Chạ gia nhập tổ chức cách mạng và được đặt tên mới Nguyễn Thị Bình Minh. Cô gái trẻ theo chân cách mạng tham gia vận chuyển tiếp tế lương thực cho bộ đội, làm giao liên, đêm đêm lại lén trốn ra khỏi nhà đi rải truyền đơn.
Năm 1958, trong một lần đi giao thư, bà bị địch bắt, rồi tống vào nhà giam. Tại đây bà bị tra tấn dã man nhưng quyết không khai nửa lời để bảo vệ tổ chức. Năm 1961, sau 3 năm giam cầm mà không khai thác được gì, địch thả bà ra nhưng cho quân lính đi theo giám sát nghiêm ngặt. Dẫu vậy, một lòng trung thành với cách mạng, bà tìm cách thoát ra khỏi làng đến thôn Lang Bình (Long Bình ngày nay) kiếm chỗ ở bên ngoài và móc nối lại với tổ chức, tiếp tục tham gia kháng chiến.

Vợ chồng cựu chiến binh Lê Văn Nhiễm và Nguyễn Thị Bình Minh.
Ở một nơi khác, tại vùng đất Bình Định, tháng 4/1961, trên đường hành quân trở lại miền Nam sau 7 năm tập kết ra Bắc, ông Lê Văn Nhiễm trong lúc dừng chân nghỉ ngơi, gặp đoàn quân từ trong tập kết ra Bắc thì bắt chuyện hỏi thăm tình hình quê hương. Lúc này ông được nghe kể về người con gái tên Bình Minh gan dạ, kiên trung oằn mình chịu đòn roi quyết không hé môi. Từ đó, ông đem lòng yêu người con gái ấy, dù chưa một lần gặp mặt.
Trở về chiến trường quê hương, ông Nhiễm nhờ người dẫn đi tìm bà Minh. Sau hai lần gặp gỡ, ông về báo cáo với tổ chức, xin phép hỏi cưới nhưng được các cán bộ khuyên nên suy nghĩ lại vì ai cũng biết, trong thời gian bị bắt giam, cô gái Bình Minh bị tra tấn dã man, khó có khả năng sinh con. Không ngần ngại, ông trả lời: Lòng em đã quyết, chỉ xin tổ chức tạo điều kiện.
Về phần bà Bình Minh, khi gặp lại ông Nhiễm lần thứ ba nghe ông đặt vấn đề xin cưới thì hết sức ngạc nhiên. Bởi ông là cán bộ, có chức vụ còn mình chỉ là một chiến sĩ cách mạng hoạt động cơ sở, ngoại hình thấp bé. Biết bệnh tình của bản thân, bà thẳng thắn trả lời: Em giờ hoạt động cách mạng sống được ngày nào hay ngày ấy. Em khó có thể sinh con nên sẽ không đặt vấn đề xây dựng gia đình, vì như thế sẽ làm khổ người khác.
Thấy bà biết suy nghĩ cho người khác, ông Nhiễm lại càng cảm phục hơn và ra sức thuyết phục. Ông nói: “Anh đi làm cách mạng là để giải phóng dân tộc, dân tộc trong đó có em. Nếu không lấy anh, chả lẽ cuộc đời em hoạt động cách mạng rồi ở vậy sao?” - câu hỏi ngược của ông Nhiễm, bà Minh nhớ như in cho tới tận ngày nay.
Nhiều lần sau, sau nữa, câu chuyện cứ thế lặp lại. Mỗi lần ông Nhiễm tìm đến, bà Minh lại bảo: Anh là trai trưởng, lấy em rồi không có con anh sẽ khổ tâm lắm. Còn ông Nhiễm thì kiên quyết: Anh là lính “Cụ Hồ”, có con hay không thì đã sao. Anh may mắn sống sót thì nói chuyện con cái, lỡ hy sinh thì lấy đâu ra. Nhiều lần như vậy, cuối cùng bà cũng xuôi lòng, gật đầu đồng ý.
Trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc
Năm 1962, đám cưới của chàng trai Lê Văn Nhiễm và cô gái Nguyễn Thị Bình Minh diễn ra tại vùng CK35, nơi đơn vị ông đóng quân. Bà nhớ, lúc ấy có 2 gói trà, mấy gói kẹo, anh em bộ đội rất nhiều. Trong đám cưới, một người đồng đội đã tặng vợ chồng bà câu thơ:
Tô Văn hòa với Bình Minh
Siết chặt mối tình chiến đấu hăng say.
Sau ngày cưới, đồng chí Tô Văn ở lại cùng đơn vị tiếp tục chiến đấu. Bà Bình Minh về lại địa phương hoạt động cách mạng. Dù chung một địa bàn nhưng có khi gần hai năm trời mới gặp mặt. Thư tay là phương thức giao tiếp duy nhất của hai vợ chồng lúc bấy giờ. Ngặt nỗi bà Minh từ nhỏ không được đi học nên chẳng biết chữ. Quá trình hoạt động cách mạng bà học mót từ đồng đội được mấy chữ. Vốn liếng chữ nghĩa ít ỏi, viết được mấy dòng cũng trầy trật lắm. Biết vậy, ông Nhiễm chẳng bao giờ chê trách, càng thương nhiều hơn, bà Bình Minh kể trong nước mắt vì thương chồng, thương mình.
Chiến tranh đi qua, vợ chồng ông Nhiễm, bà Bình Mình may mắn sống sót. Họ trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến cho Đảng và Nhà nước. Ông Nhiễm từng công tác ở Tỉnh đội Ninh Thuận, Huyện đội Ninh Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận. Bà Bình Minh công tác tại hội phụ nữ, rồi nghỉ hưu sớm vào năm 1978 vì sức khỏe yếu.
Khoảng thời gian sau khi hòa bình lập lại, bà không ít lần động viên chồng lấy người phụ nữ khác để sinh con nhưng ông luôn bỏ ngoài tai và đi đâu cũng chở bà theo. Bao lần thuyết phục không được, dần dà bà cũng thôi không nhắc lại và sống trọn vẹn từng ngày bên chồng. Họ nhận một người cháu làm con nuôi, cùng sống cuộc sống hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người.
Hai năm nay, sức khỏe ông Nhiễm yếu hẳn. Bà Minh không một ngày rời xa. Ngay cả thời gian ông nhập viện bà cũng lên thăm hằng ngày. Ông không nói được nhiều, có thể không nhớ một vài thành viên nhưng riêng bà thì ông không bao giờ quên. Nhiều lúc, bà nắm tay ông kể chuyện ôn lại những ngày đã qua.
Tình yêu của đôi vợ chồng cựu chiến binh Lê Văn Nhiễm dành cho bà Nguyễn Thị Bình Minh từng được nhiều đồng chí, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ ở tỉnh Ninh Thuận truyền tai nhau ca ngợi. Một tình yêu thủy chung, son sắt, vừa chứa tình riêng, vừa có cả tình chung, tình yêu lứa đôi, tình yêu với Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội.
Trong mắt của người con gái Lê Thị Tùng, tình yêu của cha mẹ là tấm gương lớn để bà soi chiếu vào bản thân và răn dạy con cái. Chị ít khi thấy cha mẹ cãi nhau, luôn chia sẻ và nhường nhịn nhau. Đến tận bây giờ, dù ông đã 90 tuổi, bà 86 tuổi nhưng hai người vẫn xưng hô anh - em ngọt xớt.
Ngọc Diệp