(NTO) Thời gian trôi qua, những kỷ niệm về tháng ngày sống dưới mái trường với thầy cô, bạn bè sẽ còn mãi trong tim em.
Cha mẹ đã cho em một hình hài, một dáng đi và một trái tim để hôm nay em cảm nhận được tình thương của thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai của em. Sẽ không bao giờ có cái cây nào tự vươn cao mà khởi đầu không có một hạt giống tốt cũng như thầy cô đã ươm hạt giống trong tâm hồn mỗi chúng em.
Không bao giờ em quên cô giáo đã dạy em biết viết từng nét chữ, thầy giáo kiên trì uốn nắn từng đứa trẻ. Thầy cô như những người lái đò đưa những cánh chim bé nhỏ qua biển rộng tri thức, người lái đò ấy chỉ muốn mỗi cánh chim sang bên bờ là một cuộc đời tươi sáng, có mấy ai biết để có thể chấp một đôi cánh bay xa là muôn vàn khó khăn thử thách. Cuộc đời mãi đổi thay nhưng thầy cô muôn đời vẫn thế, vẫn là chỗ dựa vững chắc trên con đường dài học vấn, dù có đi xa đến đâu em cũng vẫn cảm nhận được thầy cô luôn bên em nâng đỡ chúng em. Thầy, cô đã dạy cho em biết tự mình cầm những viên gạch tri thức để xây nền móng cho một tương lai cao vợi. Nhưng đôi khi sự ngờ nghệch ham chơi của chúng em đã làm vỡ những viên gạch ấy nên đã làm buồn lòng thầy, cô để vầng trán thầy thêm một nét nhăn và để nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt cô. “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “Một ngày là thầy cả đời là cha”, bây giờ em mới cảm nhận hết những tình cảm trong những câu thơ ấy, thật ý nghĩa và thiêng liêng biết bao hai chữ “Thầy cô”.
Cảm ơn thầy cô, cảm ơn cha mẹ đã cho chúng con có ngày hôm nay. Mong sao thời gian trôi chậm lại, mong cho mái tóc thầy mãi đừng điểm sương để thầy, cô còn mãi nâng những bước chân trẻ thơ.
Phạm Thị Thục Hân (Lớp 12B10 Trường THPT Nguyễn Trãi)