KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH:

Trả giá cho tình yêu!

(NTO) Mai Đình Nguyên H. là một cô gái năng động, xinh đẹp, tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, có công ăn việc làm ổn định và có một tình yêu đẹp từ thuở “thanh mai trúc mã”. Sẽ chẳng có gì để nói, khi bỗng chốc H. trở thành kẻ phạm tội phải ra trước vành móng ngựa với mức án 28 năm tù với ba tội danh: Tham ô, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội đánh bạc. Càng không thể ngờ hơn khi con đường dẫn đến hành vi phạm tôi của H. bắt nguồn từ “con đường tình yêu”. Vì tình yêu, H. bạo gan ra tay phù phép bằng nhiều thủ đoạn để rút của Ngân hàng- nơi H. đang công tác- hàng chục tỷ đồng để cùng người yêu đánh bạc.

Phạm tội vì quá yêu…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế. Từ nhỏ, H. đã được bố mẹ chăm sóc chu đáo, cho ăn học đến nơi đến chốn. H. là đứa con ngoan, học hành chăm chỉ nên dễ dàng đặt chân vào ngưỡng cửa Đại học và trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Năm 2004, tốt nghiệp Đại học tài chính kế toán, H. được nhận vào làm tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Sau một thời gian làm kế toán, H. chuyển sang làm giao dịch viên tín dụng cho chi nhánh phường Bảo An. Chỉ sau một thời gian ngắn đi làm, H. dẫn người yêu về ra mắt gia đình.

Trong thời gian yêu nhau, H. không hề biết người yêu của mình là một tín đồ của trò cá độ đá banh trên mạng. Bởi sau giờ làm việc, sau ca trực, người yêu của H. đều đặn đón H. đi chơi. Chẳng ngờ, cho đến một ngày, H. được người yêu thông báo đang bị xã hội đen săn lùng vì thiếu nợ do chơi cá độ bóng đá trên mạng. H. bàng hoàng, không tin vào tai mình, số nợ mà người yêu đang gánh không phải là con số vài triệu. Sau nhiều đêm suy nghĩ và cũng mủi lòng trước những lời ngon ngọt tỉ tê của người yêu, H. đã nhúng tay vào chàm.

Trong quá trình công tác, H. hiểu khá rõ về nghiệp vụ Ngân hàng nên việc gian lận để rút tiền của Ngân hàng đối với H. không khó. Bằng các thủ đoạn giả chữ ký khách hàng, lập hồ sơ khống, H. đã chiếm đoạt của Ngân hàng hàng chục tỷ đồng đưa cho người yêu và tệ hại hơn là H. đã cùng người yêu lao theo trái bóng. Khỏi phải nói người yêu của H. đã nhẹ nhõm và vui mừng như thế nào khi trút được nỗi sợ hãi tột cùng với các băng nhóm xã hội đen nhờ vào tài “ảo thuật” của H.. Đã là cờ bạc thì ắt có thắng có thua, sau những trận thua tơi tả, H. và người yêu cũng gặp may khi thắng những trận giòn dã. Có đêm, cả hai say mê lăn theo trái bóng và trúng đậm với số tiền hơn hai tỷ đồng tiền mặt. Điều này đã khiến cả hai ngất ngây trong chiến thắng mà quên việc khắc phục hậu quả do H. gây ra.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” việc làm khuất tất của H. đã bị phát hiện. Cố vớt vát, H. còn lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng quen với mình chiêu dụ họ với số tiền hơn 3 tỷ đồng nữa để gỡ gạc nhưng tất cả đã chấm hết. Đôi tình nhân đã phải tra tay vào còng số tám để lại sự đau khổ cho gia đình.

Và những phút giây tình cảm hiếm hoi, chua chát chốn công đường.

Khi chiếc xe đặc chủng chở các bị cáo từ Trại tạm giam đến tòa án, người ta dễ dàng nhận thấy ánh mắt tìm nhau vội vàng của H. và người yêu. Cũng phải thôi, cuộc tình của họ đẹp là thế, hạnh phúc là thế mà giờ đây cả hai phải cách mặt xa lòng giữa bốn bức tường trong trại tạm giam. Kể từ ngày cả hai bị bắt cho đến ngày ra trước vành móng ngựa đã hơn nửa năm, tuy ở cùng một trại giam nhưng chưa một lần gặp mặt vì đang trong thời gian điều tra. Hôm ra tòa là lần đầu tiên H. và người yêu được gặp nhau. Trong thời gian chờ đợi HĐXX vào làm việc, người yêu của H. ngồi ở hàng ghế trên liên tục đưa mắt xuống hàng ghế dưới nhìn H. và gọi khẽ. Còn H. thì thi thoảng mới lặng lẽ ngước mặt lên nhìn người yêu rồi lại lặng lẽ cúi đầu. Sau đó, cả hai ra hiệu động viên nhau bằng những cái gật đầu nhè nhẹ.

Khi HĐXX vào làm việc, H. được đưa lên hàng ghế trên vô tình đứng gần người yêu. So với người yêu, H. bé nhỏ chỉ đứng đến ngang vai nên cô không dám ngước lên ngước mặt lên nhìn người yêu, mà chỉ chờ đợi thi thoảng được người yêu cúi mặt trao cái nhìn động viên. Chỉ như thế thôi, H. đã thấy nghẹn ngào, hạnh phúc. Ở phần thẩm vấn H., cử chỉ chỉnh micro của người yêu dành cho cũng đủ H. vững tâm mà khai nhận rành rọt tội lỗi của mình. Mỗi lời khai của H. là một nhát cắt dành cho người thân. Ba mẹ, cô dì của H. không cầm được nước mắt trước sự dại dột của con, cháu mình. Cơ hồ, tôi hình dung, đến vị thẩm phản lạnh lùng, nghiêm khắc cũng chùng ánh mắt xót thương cho lỗi lầm của H. Những nạn nhận của H., dù xót của vì bị H. lừa, song giữa chốn công đường hôm nay, ít nhiều họ vẫn dành cho H. một sự thương cảm nhất định. Còn người yêu của H., không biết có phải vì sợ H. không chịu đựng được sự bẽ bàng khi khai toàn bộ sự việc trước công đường hay vì xót xa cho người yêu, cũng vì mình mới ra nông nỗi này mà trong suốt quá trình H. bị tòa thẩm vấn, anh ta liên tục quay sang nhìn H. với ánh mắt đau khổ. Bên dưới, mọi người xì xầm bàn tán, kẻ tội nghiệp, người oán trách. Kẻ tin tưởng tình yêu của cả hai dành cho nhau là chân tình, người dè bỉu chẳng qua là sự thực dụng.

Trong giờ nghị án, H. ngồi ở hàng ghế dưới, dường như ý thức được rằng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi được gần người yêu nữa thôi là H. sẽ phải chia tay cho đến khi thụ xong mức án. Thế nên, lấy hết sức can đảm, bỏ quá ánh mắt soi mói của mọi người, H. khẽ gọi người yêu “Anh T, anh có còn thương em không anh T”. Nghe H. gọi, anh ta quay xuống khẽ gật đầu. Có lẽ cái gật đầu của người yêu có giá trị đến bao giờ thì chưa ai đoán được, kể cả chính bản thân người trong cuộc, nhưng trong thời điểm hiện tại, chí ít nó làm cho H. được an ủi phần nào.

Song chỉ ít phút ngắn ngủi trao gởi tình cảm với H., người yêu cô đã trở về trạng thái bình thường, không còn bi ai, đau khổ như lúc mới vào phòng xử án mà không hề để ý đến H. đang cúi mặt ở hàng ghế dưới gặm nhắm nỗi đau tột cùng. Nhìn thấy cảnh ấy, người thân của H. không khỏi xót xa cho con gái mình. Mẹ H. quay sang chúng tôi buồn bã trần tình “Chắc rồi nó cũng chẳng đợi con H. được, đàn ông mà, sự chung thủy sao bằng đàn bà hả cô”. Tôi hiểu nỗi lòng người mẹ lúc này, lời nói của bà hẳn xuất phát từ những trải nghiệm trong cuộc sống của một người mẹ. Còn một người dì của H. thì ấm ức “Tại nó mà con nhỏ mới ra nông nỗi như vậy, chỉ tội cháu tôi, dại quá.”

Và rồi giây phút tòa tuyên án đã đến. Người yêu của H. một lần nữa thể hiện tình cảm của mình với H. bằng một cái nắm tay lúc H. khuỵu xuống khi nghe tòa tuyên án bản án bằng phân nửa cuộc đời. Có lẽ đó là cái nắm tay cuối cùng của đôi trẻ.

H. với mức án 28 năm. Cái giá mà H. phải trả quá đắt trong cuộc sống và trong cả tình yêu.