Người thầy chủ nhiệm

(NTO) Mười năm học trôi qua, bước vào năm học 11 này, tôi lại có thêm người thầy để ghi thêm kỷ niệm đẹp, đáng quí trong cuộc đời học sinh. Tôi mong đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 để có dịp nói lên lời tri ân của mình đối với người thầy chủ nhiệm mà tôi hằng yêu mến.

Đầu năm học, khi biết thầy chủ nhiệm lớp, tôi cũng như các bạn đều rất lo. Thầy là người rất nghiêm khắc với học sinh, vốn dĩ thầy trong ban giám thị của trường. Nhưng chính nhờ sự nghiêm khắc ấy mà chúng tôi trở nên ngoan hẳn. Lớp 11 Lý, năm trước “nổi tiếng” là “lì” nhất trường. Hằng tuần, mỗi khi chào cờ, lớp tôi luôn được nhắc nhở nhiều nhất.

Mười sáu tuổi, lứa tuổi lớn mà vẫn chưa đủ lớn, cứ muốn làm theo sở thích của mình mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Hiểu được tâm lý đó, thầy đã cho chúng tôi những lời khuyên chân thành, sâu sắc và ý nghĩa nhất. Ngay từ đầu năm, thầy tìm hiểu kỹ tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình, tính cách của mỗi học sinh. Mỗi khi trong lớp có ai vi phạm điều gì, thầy đều tìm hiểu kỹ nguyên nhân và sự việc, phân tích những điều hay, lẽ phải. Thầy chỉ cho chúng tôi thấy rằng, nếu phạm sai lầm thì phải biết chấp nhận, đối mặt và điều quan trọng là phải biết sửa sai để tiến bộ. Nghiêm khắc như vậy, nhưng lúc cần thiết thầy cũng không quên động viên, khích lệ chúng tôi. Chính điều đó đã giúp chúng tôi tự tin hẳn lên. Thầy thường xuyên lên Facebook, để cùng trao đổi với chúng tôi về gia đình, việc học, tâm tư tình cảm… Từ đó, tình cảm thầy trò ngày càng gần gũi hơn.

Thầy chủ nhiệm lớp gần ba tháng, nhưng tuần nào lớp tôi cũng xếp ở vị thứ cao. Trách nhiệm và nhiệt huyết của thầy đã truyền thêm sức mạnh, để chúng tôi cùng nhau thi đua, vươn lên trong học tập. Thầy luôn tìm cách làm mới hình thức sinh hoạt lớp. Giờ sinh hoạt, chúng tôi được tham gia trao đổi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thỉnh thoảng hoạt động ngoài trời. Thầy không gò bó lớp trong khuôn khổ, để không tạo thêm áp lực của việc học. Bản thân tôi cũng thấy mình tiến bộ hẳn lên. Với sự chỉ bảo của thầy, tôi đã nghiệm ra nhiều điều mà trước đây mình chưa làm được ở trường, cũng như gia đình. Chỉ có xuất phát từ lòng yêu thương dành cho học sinh, thì thầy mới có thể tận tình dìu dắt chúng tôi như vậy.

Chưa đầy hai năm, chúng tôi giã từ thời áo trắng, chia tay ngôi trường Lê Quý Đôn nhiều kỷ niệm. Dù thời gian có trôi, cuộc sống dẫu có nhiều biến đổi, tôi tin rằng tình cảm thầy- trò sẽ không bao giờ thay đổi. Tình cảm ấy là động lực để chúng tôi vững bước vào đời.