Về với biển...

(NTO) Trên xứ cao nguyên Đà Lạt- vùng tôi ở, mùa hè đến mà không tìm được chút nắng, chút gió. Tôi thèm được nếm vị mồ hôi mình chảy thành từng giọt mặn mà giống như vị mặn mòi của biển và bàn chân đưa tôi đi tìm miền cát trắng.

Không xa lạ cho mấy, chỉ cách 100 km đi về hướng Đông của tỉnh Lâm Đồng, vùng đất bạt ngàn cát và gió xoay vần dưới chân bạn, cuốn bạn đi về phía biển.

Tỉnh Ninh Thuận nhìn từ trên cao như một bức tranh kết gắn hài hòa giữa núi đồi, đồng bằng và biển cả. Cách Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chừng 6 km theo hướng Đông, bãi biển Ninh Chữ hiện ra trước mắt bạn, trải dài khoảng 10 km, uốn cong như đường chân trời hình bán nguyệt. Vào từng khoảng thời gian khác nhau biển mang một vẻ đẹp không giống nhau, không thể lẫn lộn vào đâu được, mỗi hình dáng và sắc thái riêng biệt.

Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Dũng

Bạn hẳn đã từng ngắm biển vào lúc bình minh chưa? Biển Ninh Chữ vào sáng sớm e ấp như thiếu nữ, nhưng càng e ấp, khép nép lại càng lột tả hết nét quyến rũ. Ở đâu có 2 mặt trời, chỉ có ở biển, một mặt trời trên biển, một mặt trời dưới biển, lướt mình trên làn nước long lanh, vàng óng, hàng dừa từ các khu resort càng điểm tô thêm cho vẻ đẹp thiên nhiên ấy.

Một góc bãi biển thơ mộng Ninh Chữ. Ảnh: Sơn Ngọc

Trời ấm dần theo làn nắng trên cao, tiếng sóng dịu êm, những chiếc thuyền sáng sớm giờ này mới xửng bóng khơi xa, họ mang cá về cho kịp chợ sớm. Còn nữa, xung quanh tôi như trẩy hội, những tấm lưới dài đến hàng trăm mét đang dần được tung ra biển – chuẩn bị cho cuộc kéo lưới – mở đầu một ngày mới đầy hi vọng ở mẻ lưới đầu tiên. Có đến cả mười mấy người kéo lưới, chân trần, quần túm, áo nhẩy nhụa mồ hôi, gái hay trai, già hay trẻ thì họ cũng thấm đầy chất biển - chất mặn chát và nắng cháy vành môi. Từng giọt mồ hôi chảy trên trán, có thể chúng làm tăng thêm vị mặn của biển chăng! Cuộc sống của người dân nơi đây là vậy, họ bám biển ngày đêm, vì họ yêu biển, họ không thể sống mà thiếu vị mặn của biển, thiếu tiếng sóng vỗ bên tai và cũng có thể họ không nhận được ở đâu lòng bao dung như biển, vị tha như biển. Tôi đã hiểu rằng mối quan hệ ấy là sâu sắc, là bất tận như máu trong cơ thể, như không khí trong lồng ngực và như hai người yêu nhau không thể tách rời.

Những vườn nho chín đỏ lưu luyến tình du khách .Ảnh: Phượng Vỹ

Lần thứ hai đến với vùng đất này, ấy vậy mà lần nào cũng vội vàng không đủ để làm một điều gì trọn vẹn cho biển. Tôi không bất ngờ khi nghe nói Ninh Chữ là một trong chín bãi tắm đẹp nhất của Việt Nam, với tôi đó là sự thật nguyên vẹn. Tôi có dịp được nghe nhiều điều thú vị về vùng đất cực Nam Trung Bộ này với những âm thanh của nhạc cụ đặc sắc trong vũ điệu Chămpa ngọt ngào của người Chăm... thưởng thức vị nho giữa vườn trĩu quả, đượm đà hương vị nơi được mệnh danh là vườn nho lớn nhất nước bởi lẽ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với loại cây được người Pháp đem vào trồng giữa thế kỷ XIX. Mơ ước nữa trong tôi đó là một lần được chạm tay cùng tập nghề với những nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc – một trong những làng gốm cổ xưa nhất của Đông Nam Á .

Du khách tham quan mua sản phẩm gốm Bàu Trúc tại tháp Poklong Garai. Ảnh: Duy Anh

Đương nhiên, việc tôi làm trước tiên khi đến vùng đất này là đi ăn hải sản và tắm biển để vị mặn thấm vào từng thớ thịt thân tôi, chứng kiến những mẻ lưới đầy cá của dân chài và để tôi được mặc những chiếc quần sort và áo thun năng động, tạm xa rời phố núi một thời gian, xa cái lạnh se se, quấn khăn len ngang cổ giữa mùa hè oi bức, xa ánh bình minh nhô lên từ các dãy núi để ngắm nhìn mặt trời nhú lên khỏi mặt biển bao la, xanh mịn. Và tôi sẽ mời bạn lên thăm Đà Lạt – quê hương của tôi.