10 điều yêu quý Ninh Thuận

LTS: Đây là bài viết mở, ghi lại cảm xúc ban đầu của một người dân Ninh Thuận. Thân mời bạn đọc xa gần - xưa nay viết tiếp.

1. Người Ninh Thuận rắn rỏi, chịu thương, chịu khó, hiền hòa, giản dị, đậm tình miền Trung, cộng chút rộn ràng Đông Nam Bộ… Không yêu sao!

2. Nhớ Ninh Thuận xưa: “Đi chợ Dinh-lên Cầu Bảo - qua Thuông - xuống Nại -ra Cửa…” (1); thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà: canh dông nấu dưa hồng, cá lòng tong kho me, cá ngừ kho ăn với bún, cá liệt nấu phớt ngọt, cá suốt nấu lá me; chiều chiều ngồi quán ăn bánh căn, bánh bèo, bánh xèo, bánh hỏi, bánh nghệ… Không yêu sao!

3. Chợt nhớ những nữ sinh trung học Phan Rang xưa với những tà áo trắng khoác áo len tím, thả tóc thề ngang vai trong những ngày tựu trường cuối thu có mưa bay, gió se se lạnh… Không yêu sao!

4. Có những đêm nhìn xa xa hướng đèo Ngoạn Mục Sông Pha, thấp thoáng hai dòng điện sáng chảy dọc đường ống nước đổ về Nhà máy Thủy điện Đa Nhim trữ tình, thôi thúc, mà quên đi tiếng nổ ầm ầm của máy bay và bom đạn pháo một thời… Không yêu sao!

5. Ninh Thuận trước có dự án Trường Đại học Bách khoa Ninh Chử; Vận động trường Đông Nam Á Bình Sơn; Trung tâm Sinh học Nha Hố… Ninh Thuận nay có quy hoạch của tập đoàn nước ngoài, mở ra tầm nhìn mới đầy phóng khoáng… Không yêu sao!

6. Rong ruổi Vườn Quốc gia Phước Bình (Bác Ái), Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Hải), ngày ngắm hoa lan đỏ, bò tót, đêm về ngủ bên suối nước chảy róc rách, đốt lửa, ăn cơm nướng ống tre… Không yêu sao!

7. Dọc đường ven biển một bên núi rừng, một bên biển cả, đầm, vịnh… quanh co dài đẹp, đang mời gọi đầu tư… Không yêu sao!

8. Hằng năm dự các lễ hội của người Chăm, người Raglai, đâu đó văng vẳng tiếng kèn Saranai, tiếng trống Ghi-năng, tiếng đàn Cha-pi… chập chùng uy linh trầm mặc từ núi rừng, đền tháp… Không yêu sao!

9. Sau này nữa, có đập hạ lưu sông Dinh, ngồi trên thuyền hóng gió mát, ngắm ánh trăng vàng, ngắm Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hai bên bờ sông Dinh về đêm… Không yêu sao!

10. Sáng sáng ngồi bãi biển Binh Sơn - Ninh Chử ngắm bình minh lên, ngâm mình trong làn nước biếc xanh… để quên đi cái nắng, cái nóng, cái gió của Phan Rang; về ngồi quán cà phê cóc vỉa hè, góc phố, huyên thuyên tung trời, quên đi nỗi niềm được mất… Không đáng để yêu sao! n

(1) Địa danh xưa của chợ Phan Rang, Tháp Chàm, Thuận Hòa, Khánh Hải, Đông Hải.