Phan Rang và Canberra

(NTO) Mấy ngày mưa ở Phan Rang chợt gợi lại những kỷ niệm ở miền đất cách xa hàng ngàn cây số: Đất nước Australia, xứ sở những chú chuột túi và thủ đô Canberra êm đềm.

Năm 2011, được lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho đi học chương trình Thạc sỹ tại Australia. Vui vì được đi học ở nước ngoài, nhưng cũng lo không biết cuộc sống du học sẽ như thế nào. Sẽ tạm xa gia đình, bạn bè và anh chị em đồng nghiệp cơ quan trong 2 năm. Tự nhủ rằng thời gian sẽ qua nhanh, sẽ sớm kết thúc khóa học về nước. Người tính không bằng… thời gian tính, những tháng ngày trên đất nước của chú chuột túi là những ngày dài đằng đẵng, nỗi buồn lớn nhất của những du học sinh vẫn không gì khác, như đã được dự báo trước, vẫn là nỗi nhớ nhà khắc khoải.

Môi trường học tập của nước Úc quả thật tuyệt vời. Mọi thứ như được cài đặt sẵn để du học sinh đến từ mọi miền trái đất cảm thấy thoải mái nhất, được tận hưởng môi trường học tập đầy đủ tiện nghi nhất, chất lượng giáo dục tốt nhất. Sẽ không quá khi ai đó nói rằng các trường Đại học ở Úc chẳng khác nào khách sạn giáo dục hạng sang (có thể xếp hạng 5 sao hoặc hơn thế). Thủ đô Canberra (Úc) được nhiều người ví von là thủ đô bụi rậm, thủ đô có nhiều vòng xoay nhất trên thế giới. Với tôi, một người con Ninh Thuận xa quê, hương vị của Canberra lại được ghi dấu theo một cách khác. Canberra có thứ gì đó rất giống Phan Rang. Những tàng cây rợp bóng, cái nắng khô khốc, những cơn mưa bất chợt, nhưng giống nhất vẫn là sự yên tĩnh, ấm áp như Phan Rang những ngày cuối tuần bên ly cà phê cùng bè bạn, thoang thoảng mùi thơm không dễ lãng quên. Những ngày cuối tuần ở Canberra là khoảng thời gian thú vị khi được thư giãn, lắng nghe tiếng chim hót, thả bộ dọc bờ hồ, nơi hương vị cà phê có xuất xứ từ châu Mỹ xa xôi trong những hàng quán tỏa ra thoang thoảng. Chỉ khác ở chỗ, những ngày cuối tuần ở Canberra có một du học sinh Ninh Thuận nhớ nhà da diết, không còn những lúc nhâm nhi ly cà phê bên bạn bè, đồng nghiệp. Thèm vị giòn của bánh xèo, vị mặn mòi của cá tôm Ninh Chử.

Hai năm rồi cũng trôi qua. Kết thúc khóa học, trở về quê hương, hạnh phúc lâng lâng với những thành quả còn hơn niềm mơ ước. Nỗi nhớ Canberra thỉnh thoảng lại ùa về. Về lại quê nhà Phan Rang, hương thơm từ những cà phê lại nồng nàn, một cảm giác thật khó tả.

Nhớ Phan Rang, nhớ Canberra, hương cà phê của hai vùng đất xa ngàn cây số có thứ gì đó mộc mạc, nồng nàn, da diết.