Phan Rang chiều nhớ!

Anh đến quê em giữa chiều thu biển vắng
Có gió chiều thương nhớ giọt tình em
Biển trong xanh khi nắng ấm trải dài
Có bờ cát mê say khi sóng vỗ
 
Anh đến thăm em giữa chiều thu nhạt nắng
Ninh Chữ chiều lưu luyến bóng hình em
Biển mênh mông nghe sóng vỗ rì rào
Như muốn nói ngày trở về bên em
 
Phan Rang đó gợi trong anh nỗi nhớ
Nhớ cát vàng nhớ bóng dáng người thương
Nhớ trời xanh ngây ngất giữa biển chiều
Ôi nhớ mãi Nam Cương đồi cát
 
Nơi xa vắng vạt nắng hồng bát ngát
Phan Rang chiều mây lãng đãng về đâu
Biển tình ai ấp ủ suốt đêm trường
Phan Rang hỡi hẹn ngày về bên em
 
Ninh Thuận hỡi hẹn ngày về bên em…
Hoài Thương (Hậu Giang)