Vu Lan nhớ Nội

Tháng Chín về chở nỗi nhớ không tên
Nắng đã nhạt thả trên vòm ô cửa
Nghe trong gió tiếng chân ai mà ngỡ…
Tấm lưng cong, bước chầm chậm trong chiều.

Bao năm rồi nỗi nhớ nặng bao nhiêu?
Thèm giọng nói đến nụ cười, ánh mắt
Tháng Vu Lan một vì sao đã tắt
Nên trong tim khao khát ánh mặt trời

Nội không còn nhưng mãi sống trong tôi
Bông hoa trắng vẫn nở mầm bất tử
Trên đường đời có đôi lần mệt lử
Khi nghĩ về Bà sức mạnh lại trào dâng.

Thùy Trang