Mùa gặt

(NTO) Tháng chín, cả làng quê đang vào mùa gặt, chấm dứt chuỗi ngày nông nhàn. Những cánh đồng đầy ắp màu vàng rực rỡ. Hương lúa mới tỏa khắp làng, len lỏi vào từng mái nhà, báo hiệu mùa gặt đã đến.

Khắp những cánh đồng, màu vàng của lúa hòa vào màu nắng, càng điểm tô thêm vẻ chín mọng, trĩu hạt. Dưới cái nắng trong trẻo buổi sớm mai, hương lúa càng thêm nồng đượm. Gió từ đâu thổi đến làm cho cả cánh đồng chuyển động theo từng nhịp sóng dịu dàng. Những bông lúa nặng trĩu, va vào nhau tạo nên một thứ thanh âm quen thuộc, gần gũi. Thanh âm ấy cùng với lời của gió làm nên khúc đồng ca ngày mùa quyến rũ…

Trời còn mờ sương, đã nghe tiếng cười nói của những người trong làng cùng nhau ra đồng. Họ dậy khi trời còn đang ngái ngủ. Bắt đầu ngày mới như chạy đua để bắt kịp với ánh mặt trời. Trên cây me trước nhà, lũ chim cũng đã thức dậy, bay lượn từng đàn, líu lo hót, hân hoan đón chào bình minh tươi đẹp. Chúng tranh nhau ca vang những âm thanh quen thuộc theo từng nhịp rộn ràng. Hương đồng nội, hương lúa chín, hương vị ngày mùa theo từng cơn gió cứ lướt nhẹ, lướt nhẹ qua người, tôi như ngây ngất trước sự nhẹ nhàng, êm dịu ấy…

Khi mặt trời bắt đầu thức dậy, chiếu những tia nắng hồng đầu tiên, mọi người trong làng đã kéo ra đồng gần hết. Cả không gian như đang chuyển động theo nhịp điệu hối hả, vui tươi. Từng khóm lúa trĩu hạt đầu tiên ngã xuống theo từng hàng, từng hàng thẳng tắp. Từng bao, từng bao lúa vun đầy được cắt, thả xuống từ máy gặt đập. Những chiếc máy cày nối nhau chở từng bao thóc về, tiếng động cơ vang lên càng tăng cảnh sinh động ngày mùa…

Mùa gặt–mùa của niềm vui. Trong ánh mắt cha mẹ tôi và những người trong làng ngời lên một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì lúa năm nay chắc hạt, bông dài, hứa hẹn mùa vụ bội thu. Đó là thành quả sau những tháng ngày chăm bón từng gốc lúa, nhổ từng bụi cỏ, đổ mồ hôi, công sức và cả những lo lắng trước mọi biến chuyển của thời tiết... Người trồng lúa dãi dầu mưa nắng, áo bạc màu cho lúa xanh thắm, tốt tươi. Giờ đây, khi được nhìn thấy những bông lúa no tròn, nặng trĩu, lòng người mừng vui vô hạn… Mỗi mùa vàng, tình đất và lòng người lại càng sâu đậm. Đất vốn không phụ công người cấy trồng. Lúa đã chở che, nuôi dưỡng bao thế hệ. Vừa gặt, lại vừa chuẩn bị gieo trồng, đất cựa mình quay vòng, mùa tiếp mùa cần lao nhưng hạnh phúc...

Chiều nay, bước đi trên con đường làng, nhìn những đám ruộng còn trơ gốc rạ và cả những ruộng lúa vàng ươm đang chờ bàn tay người thu hoạch, lòng tôi chợt vút lên khúc hát về một miền quê an bình. Mùa gặt-mùa bội thu của nhà nông, mùa thanh bình, hạnh phúc lạ kỳ…