Phố biển tôi yêu!

Về phố biển sao lòng nao nức quá
Tận cõi lòng hối hả mộng đầy vơi
Mây bao la tỏa hương ấm khắp trời
Hoàng hôn xuống lả lơi chiều nắng hạ

Ôi biển vắng sóng dập dờn vồn vã
Gió chập chùng từ tạ cả trời thơ
Thổi miên man trên bãi cát xa mờ
Người cứ hỏi sao tơ tình trống vắng

Phan Rang hỡi biển trong xanh phẳng lặng
Bọt xóa dần dĩ vãng giọt sương tan
Ai ra đi trong biển nhớ ngút ngàn
Khung trời nhỏ gợi muôn vàn cảm xúc

Cơn gió thoảng biển xanh đầy nhạc khúc
Nhớ không nào thao thức trọn đêm thâu
Nhìn trăng sao, sao muôn vạn sắc màu
Lòng khao khát mối tình đầu thơ dại

Ôm nỗi nhớ theo biển tình mãi mãi
Bởi muôn đời làn sóng dậy tràn dâng.

Hoài Thương (Hậu Giang)