Anh vẫn mãi đi xa

Đã mấy mươi năm đất nước hòa bình
Anh ở đâu để mẹ trông mòn mỏi?
Mỗi lần nghe mục “nhắn tìm đồng đội”
Cảm xúc trào dâng mắt lệ chạnh lòng.

Anh nhớ không lần về phép chờ mong?
Thằng con đầu ra vòng tay chào chú
Mẹ mắt mờ sờ tay chân mặt mũi…
Vợ anh mừng nuốt lệ ngọt vào trong.

Anh biết không tìm anh mấy mươi năm
Từ ngàn đời dân mến thương chiến sĩ
Trước quân thù lòng sắt son ý chí
Vì nước, vì dân nén lại tình nhà.

Xuân lại về anh vẫn mãi đi xa!
Mẹ tìm anh nơi suối vàng có gặp?
Đâu nén nhang đồng đội xưa đang thắp
Làm ánh sao anh lấp lánh hương thơm.

Nguyễn Văn Minh