Tình yêu là… màu xanh

(NTO) Ngày mùng hai Tết, đứa cháu gái đi du học về ăn Tết với gia đình, bỗng hỏi mẹ: -Tình yêu màu gì hả mẹ?. - Ừ, cô học cho lắm coi chừng không có ai ngang “tầm” ế đấy, giờ này còn hỏi mẹ tình yêu màu gì!? Nghe mẹ mắng yêu, cô thanh minh: - Chẳng là út Bảo Ngọc cứ nhắc, mẹ yêu nhất màu xanh, chắc thời yêu nhau ba mẹ mộng mơ lắm nhỉ?. Nghe cô “tiến sĩ” chuyên ngành Hàn Quốc học hỏi kiểu “gãi ngứa”, bà mẹ cười mỉm: - Thế cô học nước trong, nước ngoài kể mẹ nghe xem tình yêu màu gì?

Cô gái vốn chỉ biết học và học, khoản yêu đương như trang giấy trắng lâm vào thế bí, bèn quay sang cầu cứu cô út: - Giúp chị mai bao chầu cà phê. - Chuyện tình yêu sao rẻ thế, nửa ticket (50 USD). Cứ tưởng út hiền, nết na, ai dè cũng biết làm kinh tế, nhưng không sao, coi như lì xì năm mới, một thoáng suy nghĩ cô chị OK. Cô em cười hết cỡ: -Nhờ chị hai tính hay quên bữa nay em phát tài, chuyện bữa em đọc chị nghe không nhớ sao?. À, ra vậy, cũng chỉ tại mình đầu óc lú lẫn nên câu chuyện “yêu” muôn thuở mới nghe đã biến mất khỏi bộ nhớ. Lần theo câu chuyện em gái đọc, cô khẳng định: Có anh chàng kỷ niệm 10 năm ngày cưới tặng vợ một bó hoa hồng màu xanh, vậy nên tình yêu đích thực là màu xanh! Chẳng là họ kết hôn, sinh được bé gái hết sức kháu khỉnh, thông minh. Anh chồng làm việc cho một cơ quan nghiên cứu khoa học của nước ngoài, sinh nhật vợ-con họ chủ yếu gặp nhau qua mạng Internet. Tuy ở ngoài nước nhưng dịp sinh nhật vợ-con, những ngày kỷ niệm đáng nhớ của vợ chồng anh không bao giờ quên gửi quà. Mải mê công việc nghiên cứu, anh quên cả thời gian, đứa con 5 tuổi cũng là khoảng thời gian anh chưa một lần về thăm gia đình. Thoát cái đã 10 năm xa vợ, 5 năm chưa gặp mặt con, anh nghĩ kỷ niệm 10 năm ngày cưới năm nay phải có món quà thật đặc biệt, ấn tượng, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của mình với vợ-con. Thế rồi, anh thuê chị chuyên làm hoa giấy kết cho anh một cây hoa hồng xanh 10 cành thật đẹp, mỗi cành mười bông hoa, mỗi bông hoa là tờ 100 USD gấp thật khéo. Kể đến đây cô gái cười vui vẻ, ước gì ba cũng tặng mẹ bó hoa hồng xanh như anh chàng kia nhỉ!. Nghe con gái ước, bà mẹ nhẹ nhàng nói: Thế con có biết hồi kết của nó là gì không? Mẹ cô tiếp tục: Năm đó, sau khi gửi cây hoa hồng xanh về tặng vợ, đúng ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh chồng lên mạng để gặp gỡ, chúc mừng vợ-con nhưng không hề có tín hiệu từ Việt Nam. Lo không biết chuyện gì xảy ra, anh vội báo cáo xin thầy chủ trì nhóm nghiên cứu về nước. Đến nhà thấy cha mẹ, vợ con ai nấy bình thường anh càng ngạc nhiên. Lúc chỉ còn hai vợ chồng, chị khẽ nói: Tình yêu của anh vẫn còn nguyên trong hộp kính kia kìa. Nhìn theo tay vợ chỉ anh nhận thấy cây hoa hồng màu xanh thật đẹp, trang trọng trong lồng kính bốn góc khóa cẩn thận!!!

Tình yêu là màu xanh, đúng như lời con nói. Như ba con vốn nông dân chất phát, chịu thương chịu khó quanh năm nuôi dê, cừu, trồng nho, táo, gom góp từng đồng lo con ăn học. Sinh nhật ba, mẹ mua tặng bộ quần áo mới, ba nói để dành lễ, tết mặc đi đâu đó cho bằng anh, bằng em. Kỷ niệm ngày cưới bha mẹ, ba làm mâm cơm mời hai bên nội ngoại tới vui như ngày tết đoàn viên. Cha con không có những món quà đắt tiền tặng mẹ dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… món quà quý giá nhất là sự quan tâm săn sóc tận tình mọi lúc, mọi nơi mà cha dành cho mẹ và các con. Nghe mẹ thầm thì tôi mới thấu hiểu màu xanh của tình yêu là gì. Dù cuộc sống hiện nay có không ít những câu chuyện tình của các đại gia với những cô gái trẻ đẹp gây ồn ào trên báo mạng đang làm xói mòn những giá trị tốt đẹp của tình yêu đôi lứa. Nhưng có lẽ, đó chỉ là trò chơi trong một cuộc tình mà nền kinh tế thị trường sản sinh ra, còn tình yêu đích thực vẫn sẽ mãi mãi là màu xanh, màu của yêu thương và hy vọng.