Chả là trong làng có đám tang. Bà cụ trên 90 nằm bệnh cả năm vừa mới qua đời. Với gia đình bề thế, con cháu làm ăn khá giả nên việc thể hiện chữ “hiếu” của họ xem chừng hết sức phô trương, tốn kém. Bà cụ “nằm” đó đã vài ngày rồi, nhưng thầy cúng “coi” ngày chôn chưa được; vả lại gia đình cũng muốn chờ người con trai cả đang ở nước ngoài về nhìn mặt người mẹ lần cuối, rồi cụ mới được… lên đường đoàn tụ với… ông bà! Nghe nói Hội Bảo thọ địa phương cũng đã đến đề nghị được tham gia tổ chức đám tang cho bà cụ, nhưng gia đình nhẹ nhàng từ chối. Người nhà họ lấy chiếc “9 chỗ” lên tận Lâm Đồng rước đoàn “thợ tụng” danh tiếng về tụng niệm cho… oai nghiêm. Ai đời đám tang mà lại tổ chức nhạc-nhẽo thâu đêm suốt sáng, kèn trống tang lễ mà biến tướng, chơi cả tân nhạc trong những lúc nghỉ ngơi ngoài thời gian cúng lễ.
Phải nói là bà con, dòng họ của bà cụ khá đông, có hơn trăm người từ các nơi kéo về, đó là chưa kể đến trên hai mươi người hàng xóm láng giềng đến góp tay lo ma chay cho người đã khuất. Rõ đông! Người chết còn… nằm đó mà ngày nào cũng mười mấy mâm rượu-thịt ê hề, hết sức linh đình, nhộn nhịp, cứ như là nhà có… tiệc vui, trong khi không khí tang chế như nặng nề bao phủ.
Khi tôi đang hoàn chỉnh bài viết này thì đám tang bà cụ đi qua trước nhà. Tôi bước ra trước đường chào tiễn biệt bà cụ… nhưng rồi tiếp tục gặp phải trường hợp khó coi, lại thêm sự phô trương nữa của tang chủ. Người ta thả tiền giấy (mệnh giá một đồng, hai đồng), vàng mã, đô-la âm phủ trắng xoá suốt quãng đường đi. Chắc là gia đình mong muốn bà cụ được sống thoải mái…dưới kia, mà không phải lo thiếu thốn về tiền bạc, vật chất!
Mới hay, việc tổ chức tang lễ không hề đơn giản chút nào. Đồng ý là tuỳ điều kiện, hoàn cảnh từng gia đình mà tổ chức cho “bằng chị, bằng em” hay gọn nhẹ, nhưng phải bảo đảm thuần phong mỹ tục tổ tiên ta để lại; đồng thời, thể hiện tấm lòng hiếu đạo của người còn sống đối với người đã mất, chớ nên phô trương, khoe mẽ, vừa kệch cỡm, lại vừa phản cảm, làm mất đi không khí đau buồn, trang nghiêm hết sức cần thiết của một đám tang. Mong sao hương ước, quy ước văn hóa làng xã về việc tang, việc cưới được thực hiện một cách nghiêm túc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc!
Minh Sĩ