Mùa báo hiếu

(NTO) Tháng bảy Âm lịch hàng năm là thời tiết bắt đầu thay đổi. Trời đã chớm vào Thu nên con người cũng dễ mềm lòng hơn. Đối với học sinh cuối cấp, nhất là những ai vừa mới chia tay bạn bè, sân trường ngập nắng, chuẩn bị hành trình tiến đến cổng trường đại học tương lai thì sẽ cồn cào những nỗi nhớ đâu dễ gì quên và len vào đó là những cảm xúc hồi hộp khi con đường phía trước mà mình phải tự bước.

Đối với người lớn tuổi hơn, họ thường thả hồn mình vào cơn mưa buồn rả rích, tận hưởng thú vui rúc mình trong chăn ấm để mơ về một thời thơ ấu của ngày xưa. Khác với những cơn mưa dông bất chợt của đầu hè, mưa tháng bảy cứ tí ta tí tách, dài lê thê như không muốn chia tay với Ngưu Lang- Chức Nữ, một cuộc tình đượm đầy nước mắt bởi mỗi năm họ chỉ được gặp nhau được một lần. Mong rằng, những giọt mưa ngâu thần tiên ấy sẽ hóa thành giọt nước hạnh phúc nhỏ xuống nhiều mảnh đời còn bất hạnh trên thế gian này.

Tháng bảy cũng là mùa mùa báo hiếu, mùa để con cái đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi ta còn cha mẹ giữa dòng đời này, vui sướng làm sao khi mỗi năm đến mùa này đi đến chùa lễ phật, được cài đoá hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo mình. Khi gắn một bông hồng lên ngực, thật gần nơi tim, chúng ta mới cảm nhận rõ: Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ trở lại và phải tự nhủ lòng, mẹ cha là vốn liếng yêu thương nhất cho mỗi cuộc đời.

Ai đó ơi! Hãy làm một điều gì có ý nghĩa nhất đi, khi ta còn có thể…