Nói - Dễ mà khó

(NTO) Ngày mới ra trường, tôi được bạn bè gọi là “ruột ngựa”. Trong cuộc họp khi phê bình, góp ý cho ai là tôi lên án thẳng thừng, nói cho hả dạ, mặc cho người đó hiểu về tôi thế nào cũng được. Chính vì vậy mà mọi người xa lánh và không ai dám trò chuyện cởi mở với tôi.

Tôi đem chuyện này kể với mẹ, mẹ khuyên tôi: Nói là thứ ngôn ngữ giao tiếp trong cuộc sống giữa con người với con người. Nói là dễ nhất nhưng cũng là khó nhất, vì thế nên người xưa đã cảnh báo “Họa từ miệng ra” đấy con ạ! Khi góp ý cho đồng nghiệp, bạn bè, con đừng nặng phần lên án, chỉ trích nhiều hơn là xây dựng. Con nói cho sướng miệng, hả dạ làm cho người nghe phải ngượng chín cả mặt, mắc cỡ, khổ tâm. Con nên nhớ đừng chạm vào lòng tự ái của người khác. Con người, ai cũng đều có ít nhiều tính tự ái. Nếu không thận trọng trong lời nói, có thể sẽ làm cho người khác buồn và đau khổ, đó chính là mối hiểm họa sâu xa. Khi nói chuyện nên tránh những chuyện liên quan đến đời tư của người khác, không nói xấu người vắng mặt. Muốn có được nhiều bạn bè, khi nói chuyện nên xem thái độ của người nghe. Có như vậy, con mới được mọi người yêu thương, quý mến và có nhiều bạn bè. Đặc biệt là khi nói chuyện đối với bất kỳ ai, con hãy khiêm tốn, đó là bí quyết khiến họ luôn quý mến con.

Nghe lời khuyên của mẹ, từ đó về sau trong mọi lời nói, tôi rất thận trọng và cân nhắc kỹ điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Và tôi đã thành công trong cuộc sống.