Viết giữa mùa vàng

Gió lang thang trong nắng chiều ngọt lịm
Cánh đồng vàng sóng lúa chao nghiêng
Cô thôn nữ dịu dàng đôi quang gánh
Ánh mắt cười lúng liếng đưa duyên

Mùa gặt mới thơm mùi rạ mới
Bát cơm quê, canh ngót, cá rô đồng
Em cứ xới mời anh thêm bát nữa
Để tình quê thêm ấp áp mặn nồng

Anh xa quê mưu sinh ở phố
Chốn thị thành nhịp sống ngược xuôi
Đêm thao thức với mùa vàng thôn dã
Nỗi nhớ quê nhà cháy bỏng không nguôi

Nhớ đường thôn, lũy tre, ruộng lúa
Bếp nhà ai khói tỏa lam chiều
Mùi bùn, rạ thơm hoài trong ký ức
Giấc chiêm bao đẹp mãi dáng em yêu

Ôi quê xa nhưng gần, gần lắm !
Bưng bát cơm thơm những bữa trưa, chiều
Mỗi hạt dẻo có mồ hôi trong đó
Và có cô thôn nữ tôi yêu…

Phan Văn Lương