Lan man bia bọt

(NTO) Nghe nói Nhà máy Bia Sài Gòn-Ninh Thuận có bán bia tươi (ta thường gọi “dân dã” là bia… hơi) mà chưa có cơ hội tiếp cận, nên nhân kết thúc hội nghị tập huấn VietGAP ở xã, có “rủng rỉnh tí đỉnh”, các bác nông dân nhà ta… hiên ngang tiến về “Sài Gòn bia tươi”, vừa tham quan ngoài sân nhà máy, vừa thưởng thức tại chỗ.

“Cửa hàng” rất đông khách, từ 16 giờ trở đi, mỗi ngày phải có khoảng 500 khách tại chỗ, chưa kể lượng bia bà con mua về tấp nập. Nhà máy tận dụng khoảng sân trống trong khuôn viên, đặt một số bàn ghế nhựa, nếu có mưa gió thất thường thì khách “tùy nghi” xách ghế và ly… di tản. Giá bia cũng bình thường thôi, 22 ngàn đồng/ca nhựa 2 lít (mà thường thì bọt bia chiếm 1/5 thể tích ca). Nghĩ cũng hay thật, từ ngữ Việt Nam chúng ta vô cùng phong phú. Đúng là bia thì phải có bọt chứ sao, chẳng nhẽ lại gọi là bia… đá!

Về thức ăn kèm theo, “cửa hàng” bia chỉ bán các thứ… gọn nhẹ như đậu phộng, bắp xào, cá khô…, còn nếu không hợp khẩu vị, khách hàng muốn… mang thêm thức ăn từ bên ngoài vào, tùy ý. Cho nên dân mình, có khi cả hộ gia đình, cả nhóm bạn nam, nữ tổ chức sự kiện, vào uống bia mà xách theo lỉnh kỉnh bao bì, túi nhựa đựng đầy thực phẩm, thấy phát ớn… rồi tha hồ mà xả rác sau cuộc vui tàn!

Chung quy, “cửa hàng” bia tươi của Nhà máy Bia Sài Gòn- Ninh Thuận dù rất đông khách mỗi chiều, nhưng trông vào thì rất “dã chiến”, kiểu… mì ăn liền, tận dụng mặt bằng và giải quyết thời gian dôi dư (hoặc tăng thêm cho người lao động là điều đáng hoan nghênh). Nhưng còn một việc, mà 100% khách hàng nếu “lỡ” vào lần đầu thì không bao giờ… thông cảm được với “cửa hàng” cả. Nói rõ hơn, một cách tế nhị hơn, là giải quyết… “đầu ra”, “nỗi buồn” của khách hàng chưa được… thông suốt và kín đáo. Nghe nói có l toa-let nhỏ trong phòng bảo vệ nhà máy đặt ngay cổng để phục vụ chung mà thôi, còn lại thì… cứ nghĩ xem, vài trăm khách hàng cùng ăn uống và nhìn từng lượt, vài chục vị khách nam sắp hàng ngang với tường rào của nhà máy (mặt quay ra quốc lộ) thi nhau giải quyết… nỗi buồn, trông thô thiển, nhếch nhác quá xá, “ở trên ngó xuống, ngoài kia ngó vào”, ở đây chưa nói đến lượng khách hàng nữ, áo váy bồng bềnh thế kia, nếu có… nỗi buồn, thì quả là bó tay! Đã phục vụ khách không đến nơi, đến chốn, kiểu kinh doanh lấy… được về phần mình mà lờ đi tình trạng ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị… riêng tôi, chắc chỉ đến một lần để… thấy, để lắng nghe và… vô cùng khó chịu!.