Vượt lên chính mình

(NTO) Thời nay, khi gặp nhau hàn huyên về gia cảnh, thân thế thì người ta không thể thiếu chuyên mục “số phận”. Có người nói vui rằng: Giày dép có số, mỗi người khi sinh ra có số sẵn rồi. Chuyên mục “số phận” vì thế hấp dẫn cho mỗi cuộc vui và đôi khi là liều thuốc an thần cho những người có lúc chưa may mắn. Nhưng có những con người trong thực tiễn, bằng nghị lực mạnh mẽ, sự thông minh đã vươn lên để khảng định chân lý đơn giản “vượt lên chính mình” sẽ thắng “số phận”.

Từ chuyện cậu học trò mồ côi cha, mẹ

Tham dự chương trình “Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” cả nước lần thứ 8 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội tháng 5 năm 2015, em Võ Thanh Tùng, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã gây ấn tượng đặc biệt về tấm gương tuổi nhỏ chí lớn vượt khó trong học tập. Năm hai tuổi em đã mồ côi cha, tám năm sau mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị phải ra đi. Từ đó, cậu bé Tùng sống nương tựa vào bà Ngoại 76 tuổi già yếu. Ngày ngày, Ngoại Tùng lặn lội đi bán từng tấm vé số để có vài chục ngàn đồng nuôi em và người dì bị bệnh tật. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của Ngoại, cùng với khát khao đến trường, thế là một buổi em đi học một buổi lặn lội đi hàng chục cây số các xã lân cận bán vé số đến tối mịt mới về. Tuổi thơ của em gắn liền với việc mưu sinh, chia sẻ cùng Ngoại miếng cơm, manh áo, quyển sách đến trường. Cũng có lúc em tủi lòng muốn nghỉ học thì được Ngoại động viên “Chỉ có học mới có tương lai con à”. Thương Ngoại, cậu bé Tùng gày gò, mảnh khảnh vừa học, vừa làm không có thời giờ vui đùa chạy nhảy như bao bạn cùng trang lứa. Bù lại với nỗ lực kiên cường, khát vọng vươn lên cùng phương pháp học tập đúng, trong suốt bảy năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em được bạn bè, thầy cô cảm phục, yêu quí. Có người hỏi ước mơ lớn nhất là gì, em nói: Mong được làm thầy giáo để dạy những trẻ em nghèo có kiến thức vươn lên trong cuộc sống! Tấm gương của Tùng không chỉ lay động biết bao trái tim những người tham dự chương trình mà còn là động lực cho nhiều cô cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo khác “vượt lên số phận” là con ngoan, trò giỏi.

Và chuyện học thạc sĩ của người mẹ trẻ

Từ doanh nghiệp chuyển về cơ quan nhà nước công tác, chị không khỏi bỡ ngỡ với môi trường mới. Dẫu có bằng cử nhân luật, chị vẫn phải giành nhiều thời gian để nghiên cứu văn bản nắm chủ trương của Đảng, Nhà nước; đọc báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm thực tiễn để qua đó thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy vậy cũng phải mất hơn ba tháng sau chị mới quen với công việc hành chính nhà nước. Sau một năm công tác, chị may mắn được trên cử đi thi lớp cao học hành chính công. Thi đậu với điểm số khá cao, bạn bè ai ai cũng chúc mừng cho chị. Đúng lúc chồng nhận công tác xa nhà, một nách hai con nhỏ mới ba, bốn tuổi, chị nhận được giấy báo đi học tập trung hai năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có sự động viên của chồng, hỗ trợ của gia đình nhưng chị cũng không lường hết những khó khăn khi vừa học, vừa nghiên cứu và nuôi dạy hai cháu bé. Chị kể rằng, mình mới hơn ba mươi tuổi kinh nghiệm nuôi dạy con còn ít nên vất vả lắm, nhiều lúc con khóc, mẹ khóc nhưng tự nhủ phải nỗ lực làm gương cho con cái sau này. Thế rồi những tháng ngày gian truân cũng qua đi, niềm vui vỡ oà khi chị đạt kết quả cao học loại giỏi. Từ kinh nghiệm bản thân, chị trải lòng với mọi người “cái khó nhất trong mỗi con người là vượt lên chính mình”. Câu chuyện học thạc sĩ của người mẹ trẻ đã trở thành điểm tựa cho cán bộ, công chức cơ quan trong chương trình đào tạo công chức giai đoạn 2015 - 2020. Một số công chức gia cảnh hết sức khó khăn trước đây còn do dự nay đã khăn gói lên đường ôn thi cao học. “Phụ nữ làm được sao ta lại không, khó như thế chị còn vượt qua thì mình…” là những câu hỏi thôi thúc cán bộ, công chức cơ quan vươn lên để khảng định mình.

Câu chuyện trên là những con người có thật, họ tiếp thêm cho ta nghị lực, niềm hy vọng ở bản thân. Có lẽ, trong mỗi con người, mỗi vị trí làm việc khác nhau, mỗi lúc, mỗi nơi nếu kiểm nghiệm lại sẽ không thiếu những lúc ta gặp khó khăn và vượt qua nó ta thêm trưởng thành, vững vàng. Vững tin vào bản thân, chúng ta sẽ chiến thắng chính mình và cuộc sống sẽ luôn ý nghĩa hơn khi xung quanh ta luôn có những điểm tựa vững chắc về ý chí để cùng nhau vươn lên xây dựng hạnh phúc.