Mùa Vu lan và nỗi nhớ

(NTO) Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa Vu lan–mùa báo hiếu nữa lại đến. Ký ức về gia đình ngày trước bỗng ùa về.

In đậm trong tâm trí tôi luôn là hình ảnh của người cha thật hiền từ, đôn hậu. Và mẹ tuy nghiêm khắc nhưng hết mực thương yêu con cái và hy sinh cả cuộc đời vì chồng, con. Những gì mà hôm nay anh em tôi có được chính là nhờ vào sự dung hòa giữa tính cách hiền lành của cha và sự nghiêm khắc của mẹ. Dẫu giờ đây đã chuẩn bị vào tuổi ngũ tuần nhưng tôi vẫn thấy mình quá nhỏ, khi nhớ về cha mẹ và gia đình nhỏ của chúng tôi ngày trước. Tôi vẫn như thấy đâu đó hình ảnh của ba đang chăm sóc từng luống khoai, giàn mướp, cây đậu bắp trước nhà. Còn mẹ tôi lúi húi trong chái bếp để lo từng bữa ăn cho cả nhà. Những bữa cơm đạm bạc luôn đầy ắp tiếng cười và tình thương gia đình. Ngày còn bé, vì là con út trong gia đình nên tôi thường làm nũng với ba mẹ. Tôi vẫn nhớ mãi nụ cười thật độ lượng của ba và ánh mắt bao dung của mẹ mỗi khi chúng tôi phạm lỗi. Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật muôn đời của cuộc sống, nhưng sao lòng tôi vẫn mang nặng một nỗi niềm khi nghĩ về hai đấng sinh thành. Cả cuộc đời, ba mẹ chưa bao giờ được sung sướng, tất bật mưu sinh để nuôi chúng tôi ăn học thành tài. Đến khi con cái trưởng thành thì ba mẹ đã ra đi.

Làm sao tôi quên được kỷ niệm ngày đầu tiên khi vào lớp một, được ba đưa đến trường và vào tận lớp học, ngồi chờ con đến giờ tan trường. Khi lên cấp II, có lần nhà trường tổ chức cắm trại, hôm đó mẹ đi vắng, chỉ có ba ở nhà. Ba cương quyết không cho tôi tham gia. Tôi rất buồn, giận dỗi không ăn cơm và thầm trách ba tại sao lại cấm. Sau này khi có con, tôi mới hiểu được suy nghĩ của ba lúc đó, tất cả cũng vì thương con, lo cho con. Ba chưa một lần đánh đòn hoặc la mắng anh em tôi, chỉ dùng lời lẽ thật nhẹ nhàng để nhắc nhở con cái. Mỗi khi gặp chuyện buồn vui trong công việc, tôi lại càng nhớ về ba mẹ nhiều hơn. Nhớ nỗi vui mừng hiện lên gương mặt ba và hãnh diện của mẹ khi biết tin con cái học hành đỗ đạt. Rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm từ thuở ấu thơ, mãi mãi tôi vẫn không thể nào quên được, vậy mà giờ đây ba mẹ đã đi xa... 

Mùa Vu lan, mong sao những ai còn được hạnh phúc cài trên ngực những bông hoa hồng, hãy giữ gìn và trân trọng những gì mình đang có, đừng làm cha mẹ buồn lòng để phải hối tiếc về sau. Vì lẽ: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha/ Nước biển bao la không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...”