Nhà báo của gia đình

(NTO) Lập gia đình ở tuổi 30, anh chuyên nhận thầu các công trình xây dựng, kiêm kỹ sư tại một công ty xây dựng trong tỉnh. Chị là phóng viên nhà báo. Ít năm sau, niềm vui càng tròn đầy khi gia đình đón nhận thiên thần nhỏ, bé An.

Công việc bận rộn nhưng mỗi buổi chiều, anh đều tranh thủ về sớm phụ vợ nấu nướng, quét dọn, chăm con. Là phóng viên, thời gian của chị ít ổn định hơn anh. Gia đình đôi khi khó tránh khỏi xục xịch vì những buổi chị tác nghiệp ở xa không về kịp giờ đón con đúng vào những hôm anh đi công trình xa, hay những buổi tối chị ở mãi trong phòng… chỉ để nghiên cứu cho một bài viết nào đó. Thời hẹn hò, anh yêu chị bởi tính tình năng nổ, nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc và chân thành. Lâu dần, anh thấy mỏi mệt vì những bận rộn trong công việc của chị, những ưu điểm trước kia giờ thành “yếu điểm” dù có cảm thông, nhưng không thể tránh khỏi những lúc buồn bực. Vì tình yêu với công việc, những lúc “cơm ít lành, canh ít ngọt” ấy, chị chỉ im lặng. Những lần giỗ chạp, chị bận công việc, hoặc tác nghiệp ở các huyện xa, không về kịp, anh không khỏi thoáng buồn.

Tháng trước, khi con gái được nghỉ hè, anh đặt tour cho cả nhà cùng đi du lịch. Công tác chuẩn bị đâu đó đã xong, chỉ đợi giờ khởi hành. Chợt sáng hôm đó, chị thông báo có việc đột xuất ở cơ quan nên xuất phát sau anh nửa ngày. Cơn giận chợt bùng lên trong anh, anh lẳng lặng rời đi, không đáp lời chị. Lúc đến nơi, anh gọi cho chị không được, bực càng thêm bực... Đến sáng hôm sau, đồng nghiệp của chị điện thoại thông báo chị bị tai nạn trên đường tác nghiệp về và đang nằm viện. Đột nhiên trong anh bừng lên nỗi hối hận khôn tả sao không đợi chị cùng đi, khi trách chị không liên lạc. Anh tức tốc đón xe về với chị. Đến bệnh viện, nhìn chị trong chiếc áo bệnh nhân, lòng anh chùng lại, thầm trách mình đã không thông cảm, sẻ chia nỗi vất vả và đam mê công việc với chị. Công việc của một người phóng viên đôi khi thầm lặng và vất vả, đặc biệt đối với phóng viên nữ như chị khi tác nghiệp ở các huyện miền núi, đường sá xa xôi, nắng gió. Nắm bàn tay nhỏ bé của chị, lắng nghe những chia sẻ về niềm đam mê công việc của chị sau chuỗi ngày thờ ơ, trách cứ chị, anh càng thấy mình cần phải thương yêu, chăm sóc chị hơn nữa. Anh trộm nghĩ, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đang đến gần, hôm đó, anh sẽ về sớm chuẩn bị bữa tối thật ngon dành tặng chị-“nhà báo của riêng anh, nhà báo của gia đình” .