Lễ hội đầu năm của người Chăm

(NTO) Đầu năm đánh dấu thời điểm chuyển giao kết thúc một năm cũ để bước vào năm mới, bắt đầu một chu kỳ mới. Thời điểm đó thường rất quan trọng đối với hầu hết các dân tộc trên thế giới, được coi là thời khắc chuyển tiếp mang tính linh thiêng. Do đó các dân tộc thường có lễ hội đầu năm trong hệ thống lễ hội chung, thậm chí là cả hệ thống lễ hội đầu năm. Phát triển cao hơn, có dân tộc còn có Tết năm mới trong hệ thống các Tết cổ truyền...

Người Chăm Ninh Thuận không có Tết năm mới cũng như các Tết khác như Tết Trung thu, Tết Đoan ngọ, Tết Thanh minh… là những Tết có xuất xứ từ Trung Hoa mà người Việt đã tiếp thu. Ngày nay người Chăm gọi lễ hội Katé, Ramâwan là Tết của dân tộc mình cũng từ những lễ hội phát triển lên thành Tết. Nhưng những lễ này không nằm vào thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, nên cũng không gọi là Tết năm mới, tức là không diễn ra vào đầu năm của người Chăm (theo lịch Chăm). Thời điểm đầu năm theo mùa và theo hệ thống lịch nên không phải đầu năm của mọi dân tộc đều vào đầu mùa Xuân (như một số dân tộc). Người Chăm có chùm lễ hội đầu năm rất quan trọng nhưng vẫn không được coi là Tết năm mới mà gọi là lễ Rija.

Trong hệ thống lễ Rija thì Rija Nâgar (Rija xứ sở) được gọi là lễ hội đầu năm của cộng đồng làng; cả hai bên tôn giáo của tất cả người Chăm Bàni lẫn Bàlamôn đều tổ chức thực hiện tuy có một số chi tiết nghi thức khác nhau. Còn các lễ Rija khác là nghi lễ của tộc họ và gia đình. Rija Nâgar là một nghi lễ được tổ chức vào đầu năm có ý nghĩa đón năm mới, tống ôn năm cũ, nên còn được gọi là lễ tống ôn, diễn ra vào thời điểm chuyển mùa vừa có ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa cho một vụ mùa mới. Điều này trùng với nhiều cư dân thuộc khu vực Đông Nam Á. Như người Khơ-me có Tết “Chol chnam thmay”, hay lễ hội “Té nước” của người Thái (Tết Songkran), người Lào (Tết Pimay)… đều diễn ra vào thời điểm giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa. Hàng năm, cứ vào đầu tháng 1 lịch Chăm (khoảng tháng 4, tháng 5 Dương lịch) khi tiếng sấm chuyển mùa vang lên đây đó là báo hiệu một năm mới của người Chăm bắt đầu.

Lễ Rija Nâgar có tính cộng đồng cao, chứa đựng và bảo lưu nhiều giá trị văn hóa trong đó có nghệ thuật diễn xướng dân gian, âm nhạc và múa. Qua lễ Rija Nâgar, các giá trị cộng đồng được phát huy tính tích cực như tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, tình đoàn kết xóm giềng, đoàn kết giữa các cộng đồng làng và tôn giáo khác nhau…

Thường thì lễ Rija Nâgar được tổ chức chính thức trong hai ngày, vào ngày Thứ Năm (còn gọi là ngày vào) và ngày Thứ Sáu (còn gọi là ngày ra) của tuần. Tuy nhiên, trước đó các công việc chuẩn bị cho lễ cúng đã được triển khai sắp xếp chu đáo, đặc biệt, lễ tẩy uế được thực hiện trước đó một ngày (tức vào ngày Thứ Tư). Theo quy định, ngày Thứ Năm cúng gà và ngày Thứ Sáu cúng dê nên người Chăm có câu “vào cúng gà, ra cúng ngạnh (dê)”. Năm nay, lễ Rija Nâgar của người Chăm Ninh Thuận được diễn ra trùng với kỳ lễ 16-4, 30-4, 1-5 mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động nên không khí lễ hội thêm phần nô nức. Đồng bào Chăm chuẩn bị đón chào một năm mới với niềm mong mỏi về những điều tốt lành đang chờ đón mà cụ thể là những cơn mưa đầu mùa trút xuống để tắm mát các cánh đồng phục vụ cho công việc đồng áng gieo trồng, cày cấy cho vụ mùa mới. Vả thường thì sau lễ Rija bao giờ cũng là sự đón nhận những cơn mưa đầu mùa theo qui luật thời tiết mà bà con luôn tin rằng đã được ban xuống theo lòng mong mỏi, cầu cúng của dân làng.