TRUYỆN CỰC NGẮN:

Rào chắn

(NTO) Tiếc hạt cơm đổ, mẹ tôi mua về nuôi hai con gà.

Hai bên hông nhà tôi có hai vạt đất trồng ớt của hai người trong làng. Để gà khỏi phá ớt, cha tôi rào lưới chắn. Người chủ vạt ớt bên trái nói “Rào cho kỹ! Kinh tế ai nấy giữ.”. Người chủ bên phải nói “Chỉ có hai con gà mà anh phải rào lưới chắn thì còn gì tình nghĩa anh em? Đừng nên!”.

Ớt hút hàng, giá ớt tăng 40.000 đồng một ký (gấp 8 lần lúa). Một đêm tối trời, cha tôi phát hiện có kẻ hái trộm ớt. Cha hô hoán, rượt đuổi. Kẻ trộm chạy thoát, bỏ lại tang vật. Sáng hôm sau, bà con xóm làng thấy một phần vạt ớt của người bị trộm đã bị tuốt trụi cả lá, chỉ còn lại thân cành tơ tướt. Họ nhận định “Nếu không bị rào chắn cản, phải chạy vòng ra ngõ thì ổng đã tóm được thằng hái trộm rồi.”. “Ừ! Như phía bên không rào, nó sợ ổng vọt ra tóm được liền nên đâu dám trộm.”.

Tôi nhìn hai vạt ớt hai bên hông nhà, nghĩ: Rào chắn là để giữ quyền sở hữu. nhưng đôi khi lại tác dụng ngược. Khi lòng đã mở thì cần gì một vật chắn để rào…