Chuyện vụ án:

Khi cái ác phải trả giá

(NTO) Chiều ngày 25-5-2000, người dân thôn An Nhơn (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) xáo động bởi tin cháu Đạo Huyền T. (sinh năm 1996), con gái của một người dân trong thôn bị mất tích.

Trong lúc gia đình, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của nạn nhân thì có người dân phát hiện bộ quần áo và đôi dép cháu T. ở trên mép bờ Mương Cái (thuộc khu kinh tế mới thôn An Xuân), xã Xuân Hải. Khá bất ngờ bởi khoảng cách giữa 2 thôn khá xa, cháu T. chỉ mới hơn 4 tuổi, chắc chắn phải có ai đó dẫn cháu đến khu vực này… gia đình linh cảm điều bất trắc đã xảy ra. Đúng như dự kiến, hơn 1 ngày sau, đã phát hiện thi thể cháu T. nằm chết ở dưới bờ mương, cách địa điểm tìm thấy tư trang của cháu hơn 3 km. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết luận nguyên nhân chết của cháu T. do ngạt nước… Vậy ai đã đưa cháu bé đến đây, với mục đích gì? Phải chăng có kẻ đã muốn ra tay hãm hại cháu… Tất cả đều là ẩn số buộc các điều tra viên nhanh chóng tìm lời giải đáp. Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban.

Quá trình điều tra, khám phá vụ án, chi tiết được các trinh sát đặc biệt lưu tâm, đó là theo lời khai của gia đình nạn nhân, trước khi rời khỏi nhà cháu T. có đeo 1 đôi bông tai, một nhẫn vàng (18k), nhưng khi phát hiện thi thể của cháu thì số tài sản đó đã không còn. Manh mối của vụ án đã được hé mở… rất có thể thủ phạm đã sát hại cháu để chiếm đoạt số tài sản đó. Bằng kinh nghiệm, các trinh sát nhận định, đối tượng phải là người địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân mới có thể dụ dỗ cháu đến địa điểm trên để gây án.

Sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, sau gần 2 tháng thu thập chứng cứ, thẩm tra xác minh, ngày 10-7-2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đạo Thị Khánh (SN 1987), trú tại An Nhơn, xã An Xuân, huyện Ninh Hải là đối tượng gây ra cái chết của cháu T. Tại cơ quan Công an, bước đầu Khánh quanh co, chối tội… nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, thị đã phải cúi đầu nhận tội.

Vào chiều ngày 25-5-2000, Khánh đi dự đám cưới của một người chị họ được tổ chức tại nhà ông C. (ông nội của cháu T.). Tại đây, Khánh đã gặp cháu T. đang theo bố mẹ đến dự đám cưới. Phát hiện cháu T. đeo một số nữ trang (nhẫn, bông tai) trên người nên Khánh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện ý định trên Khánh đã tìm cách tiếp cận cháu T. Mặc dầu có họ hàng xa, nhưng Khánh và T ít khi gặp nhau nên cháu T. không mấy thân thiện. Song Khánh không chịu từ bỏ ý định trên mà khi thấy bố, mẹ và người thân bé T. bận rộn soạn mâm cỗ, chuẩn bị cho tiệc cưới, không chú ý đến T, Khánh đã lẻn ra ngoài mua mấy gói bánh và hộp sữa, dụ dỗ cháu T. chở đi chơi và tắm mương. Nghe Khánh nói vậy cháu T. hồ hởi gật đầu. Sợ mọi người phát hiện nên Khánh dặn cháu không được nói cho người lớn biết, rồi ra đứng sẵn ở đầu ngõ đợi Khánh.

Khi T. vừa đi khuất sau bức phông dùng trang trí cho đám cưới, Khánh vội vàng dắt xe đạp ra đầu ngõ. Khánh bế cháu lên xe và đi về hướng thôn An Xuân. Trên đường đi, Đạo Thị Khánh tính toán sẽ đưa cháu đến mương Mương Cái, dụ cho cháu T. xuống tắm, sau đó sẽ dìm chết cháu và chiếm đoạt số nữ trang mà cháu mang trên người. Thực hiện ý định trên, Khánh chủ động chọn đoạn mương vắng vẻ, ít người qua lại. Thấy địa điểm khá thuận lợi, Khánh dừng xe, bế cháu T. xuống và nói cháu cởi bỏ áo, quần cùng với tư trang để xuống tắm. Bé T. ngoan ngoãn vâng lời… nhưng khi cháu T. vừa xuống nước, Khánh đã dùng 2 tay dìm cháu xuống nước. Cháu T cố vùng vẫy, kêu la… cùng lúc đó, có một người dân đi qua nên Khánh không thực hiện được. Sợ âm mưu bị lộ nên Khánh nói đó là em ruột và đang tập bơi cho bé…

Không dừng lại ở đó, Khánh vẫn quyết tâm thực hiện âm mưu đến cùng. Lần này nhìn thấy giữa dòng nước chảy khá xiết, Khánh bế theo cháu T. ra giữa mương, rồi buông tay cho đến khi cháu T. đã chìm hẳn, rồi Khánh mới lên bờ gom toàn bộ nữ trang (1 đôi bông tai, 1 nhẫn vàng) cho vào túi rồi đi thẳng về nhà mình, giấu trong tủ đựng quần áo… Tin rằng mọi dấu vết đã được xóa sạch, Khánh không ngờ chỉ 2 tháng sau, mọi hành động ác độc của bản thân đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Vụ án đã được khép lại, chỉ vì lòng tham mà Khánh đã can tâm cướp đi sinh mạng của một cháu bé. Khi gây án, Đạo Thị Khánh chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, do vậy cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đề nghị đưa Khánh vào trường giáo dưỡng để giáo dục, cải tạo. Cái chết thương tâm của cháu T. là bài học cho các bậc phụ huynh, không nên cho trẻ em đeo nhiều vòng vàng, vô tình trở thành miếng mồi béo bở cho kẻ phạm tội, có khi, các em phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.