Đêm xa quê

Đêm xa quê tôi thao thức một mình
Mùi rơm rạ dắt tôi về nỗi nhớ
Dấu chân đất tôi thuộc lòng hồi nhỏ
Để bây giờ tôi về giữa chiêm bao.

Đường làng tôi dừa mắc võng ca dao
Hương bồ kết lặng thầm qua ngõ
Lúa đơm bông như em mắc cỡ
Tôi ngập ngừng như nắng rụng bờ mương.

Điệu bài chòi nhớ giọng nói quê hương
Bậu thương qua gừng cay muối mặn
Nón em che quên mưa quên nắng
Che tình tôi che nỗi nhớ ban đầu.

Bờ tre làng vòng tay mẹ thương yêu
Tình chòm xóm như dây bầu dây bí
Thương cô Tấm tôi thấu tình trái thị
Dẫu khổ nghèo vẫn may túi ba gang.

Xóm làng tôi lặng lẽ hóa tâm hồn
Chẳng biết bao giờ đã thành máu thịt
Câu lục bát cùng tôi xuôi ngược
Thấp thoáng cánh cò lấm tấm mưa bay.

Phạm Ánh