CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Tết này, tớ chẳng...sắm gì

(NTO) Sáu giờ chiều hăm sáu tháng Chạp, công ty làm tổng kết năm và mở tiệc tất niên, không khí nhộn nhịp quá xá cở. Ngoài chức năng “bưng, bê, kê, dọn”, khách khứa, hoa, đài thường xuyên, phòng Hành chánh còn được sếp giao thêm nhiệm vụ quan trọng “bia bọt, cờ đèn, kèn trống” sống động, xanh đỏ phất phới, hoành tráng …khỏi phải nói.

Trăm hai cán bộ, công nhân viên “mặt hoa da phấn, áo quần tinh tươm” đã tập trung vào phòng tiệc. Giám đốc Bốn Lê bước lên bục, hôm nay, sếp diện côm-lê trắng muốt, có tiếng em nào đó thì thầm: Ui, sếp đẹp…trai quá nhễ, nếu thêm hoa hồng cài trên ngực chẳng kém đại gia Lê Ân (Vũng Tàu) trong ngày cưới đâu nhé. Thư ký sếp ngồi cạnh nguýt cái, sắc lẹm còn hơn dao cạo! Sếp trịnh trọng khai mạc: Thưa tất cả anh chị em rất đỗi thân mến của tôi, như chúng ta đã biết (bên dưới có tiếng xầm xì: đã biết rồi còn nói chi nữa cho mất công), năm hết, tết đến, hôm nay, chúng ta tổ chức gặp mặt, liên hoan mừng công, kế hoạch công ty ta đạt…trên trăm phần trăm, nộp ngân sách vượt hai phần trăm, các chỉ tiêu khác “trên” giao cũng đều vượt, nguồn quỹ phúc lợi tương đối…tốt (nhiều ý kiến to nhỏ, không tin vào con số này lắm nhưng cả hội trường vỗ tay như sấm rền). Sếp Bốn đột nhiên hạ giọng như giảng…nghị quyết: Tuy nhiên, do nền kinh tế toàn cầu và trong khu vực bị suy thoái hết sức…nghiêm trọng, đã ảnh hưởng…chưa tốt đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh ta và của…công ty ta. Vì thế (cho nên) dù có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trên” giao, nhưng tiền thưởng cho từng người là tương đối…không nhiều so cùng kỳ năm ngoái (cả phòng tiệc coi như…chết lặng, nghe rõ tiếng máy lạnh chạy rè rè).

Ngó một lượt gian phòng, như để thăm dò thái độ anh em, sếp Bốn tiếp: Bởi vậy (cho nên), năm nay, tôi chỉ tổ chức liên hoan nội bộ, không mời các anh “trên” về, không đặt tiệc nhà hàng như thường lệ, cũng là để thực hành tiết kiệm, không tốn kém, lãng phí…và cũng theo “trên” vận động, năm nay công ty ta liên hoan bằng bia lon Sài Gòn Cà Đú (vì nhà máy bia đặt tại Thành Hải, Cà Đú). Người Phan Rang dùng hàng Phan Rang nhé, để thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu ngân sách cho địa phương. Cuối cùng, tôi kính chúc toàn công ty ăn tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn, không ăn nhậu say sưa tràn lan (ý nói Tết chỉ…vui là chính), ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp nhé. Hip-bi niu-dia…

Bàn tiệc sôi động trở lại, bia nổ vang dội còn hơn pháo tết…ngày xưa. Cầm xấp phong bao (loại nho nhỏ dành cho…trẻ nhỏ) trong tay, làm ngụm bia hết “năm mươi”, sếp Bốn tuyên bố: Bà nhà về thăm quê ngoại từ hôm đưa ông táo, cho nên, tết này cũng chả sắm sanh gì cho mệt, chỉ chút đỉnh cây nhà lá vườn “gọi là” đậm đà hương vị ngày Tết, thế thôi! Tôi sẽ dành thời gian thăm, chúc tết anh chị em. Thôi, sẵn đây “lì xì” luôn, kẻo tết rồi lại…quên. Sếp đi tặng phong bao cho từng người, anh em phấn khởi quá xá. Có anh len lén mở ra xem, thấy tờ hai đô, mừng lắm, tiền ngoại nhé, rất hên, hơn hẳn năm cũ (chỉ có tờ…năm mươi ngàn chứ mấy). He he he. Cô thư ký “chân không…ngắn” của sếp cũng he hé mở xem, tay Trưởng phòng Kinh doanh liếc xéo vào thấy có tới…hai tờ, nhưng hình ông tổng thống tờ đó khác tờ của mình, kể cả mệnh giá, lên tới…một trăm, ui trời! Năm giây sau, thông tin trên phủ đầy mạng…nhện phòng tiệc. Kinh quá.

Thư ký sếp húng hắng ho, xin phép về trước vì…sức khỏe kém. Vài phút sau, sếp cũng đứng lên, lý do việc nhà, chúc anh em cứ tiếp tục cuộc vui…trong chừng mực, nhưng không phải có chừng…nào thì chơi luôn chừng…nấy đâu nhé! Có tiếng cười ré lên của chị nào đó khi sếp…biến mất khỏi phòng, sau khi bảo tài xế cứ ở lại, vui chơi thoải mái với anh em, không khéo…đứt trớn, xe để sếp tự lái về, mai tính. Một chuyên viên nam “xấu miệng”: Sếp thương “lính” nhỉ! Tay Trưởng phòng Hành chánh bật dậy, ngầm “cảnh cáo” anh ta, sẵn dịp móc “a-lô” cầm tay, bước ra khỏi phòng, như là để nghe điện thoại. Đuổi kịp theo sếp, trưởng phòng thì thào: Anh nhớ…bảo trọng nhe! Bóp nhẹ vai “lính”, sếp nheo mắt: Chú mày an tâm, ta biết ta…là ai mà! Buổi liên hoan tiếp tục, vài thùng bia được bổ sung, do phòng Tài vụ tài trợ chính. Nhìn cái lon cũng màu xanh xanh, ai cũng tưởng lon Sài Gòn, nhưng là có thêm ngôi sao màu đỏ to tướng, vài tiếng thì thào: “ken” đấy, sếp về rồi, ổng đâu thấy mà sợ, chơi luôn! Ha ha ha…

Đến chín giờ, cánh thợ…nhậu dẹp bia, chuyển sang ka-ra-ô-kê tại chỗ! Bốn chai Chivas 18 được Phó phòng Tổ chức Cán bộ mang vào, “hoa quả” thì…tha về từ tủ lạnh phòng Hành chánh và của phòng sếp, tha hồ vui đến…sáng “mơi”. Ngày mơi là hăm bảy, nghỉ Tết rồi mờ!

Sáng ngày hăm tám Tết, Mười Dần, một chuyên viên của công ty, đến thăm nhà sếp với cặp bánh chưng còn bốc khói. Nghe sếp nói chỉ thích “cây nhà lá vườn đậm đà hương vị dân tộc” nên nhân có bà ngoại cháu từ Phú Thọ, quê cha đất Tổ vào ăn Tết, có mang theo mớ lá dong để gói món bánh chưng truyền thống, chắc là sếp thích lắm đây! Sếp đang tiếp “ai đó” trong phòng khách, nên Mười chui tọt xuống bếp đặt cặp bánh, xong chắc chuồn về ngay thôi. Nhà sếp vắng thật, chả có ai cả. Nhưng ô kìa, Mười Dần bị ngáng chân suýt té bởi một “núi” khoảng vài chục thùng “ken” ngất ngưỡng sau thang lầu, bên ngoài nhìn vào không thấy. Trong phòng ăn của sếp, Mười phải “kính thưa các loại…rượu ngoại” và các túi đựng hàng thực phẩm cao cấp của các doanh nghiệp…tên tuổi trong tỉnh dán nhãn “kính biếu”. Mười ta rón rén qua phòng khách, chào sếp rồi vọt thẳng. Sau khi tiễn khách, (khách để lại túi hàng rõ…to), sếp Bốn còn nhanh chân hơn, nạp theo kịp Mười Dần, thanh minh mà như…căn dặn: Quà quê hương của bà con mang cho, vì biết tớ ăn tết một mình buồn bã, nên tớ đành…nhận cho họ vui thôi, chớ mà “bẻm mép” nhe chiến hữu!

Toàn bộ câu chuyện trên, được Hai lúa…lai rai góp chuyện, sau khi nghe thằng trưởng nam, hiện là Phó phòng Kinh doanh của công ty trên kể lại trong mâm cơm đặc biệt chiều ba mươi, dưới giàn nho mới thu hoạch của nhà Năm đầu láng. Chơi luôn…cạn ly rượu ngâm chuối hột Bác Ái, Tám hò-ve cất giọng, như là tiễn biệt năm cũ, nghe mà buồn hết sức: “Tết này…tớ chẳng sắm gì; chỉ cần một xấp phong bì…ví von; quà thì nhận của…bà con; ăn chơi, vui Tết còn hơn…nhà giàu”!