Với biển xuân

Câu thơ đọc tặng cho chiều

Bỗng thành ngọn gió hiu hiu ru người

Câu thơ nhặt nhạnh một đời

Hóa thành sỏi cuội ngậm lời yêu thương

Tôi ơn đời cả trùng dương

Trả em bọt sóng mùa xuân muộn màng.

Dương Hoàng Hữu